Tác giả: Song Duệ
Em vẫn là em của ấu thơ
Với anh em không chết bao giờ
Bên anh vẫn có em cười nói
Như những ngày nào tự thuở xưa
Anh về bên em một chiều mưa
Cánh đồng trắng xoá... ruộng đang bừa
Không gian vi vút bao nhiêu gió
Trong anh sống động một trời thơ
Nhớ một chiều thu nắng vàng mơ
Sóng lúa dập dờn xa hút bờ
Hai đứa mình ngợp trong hương lúa
Hạnh phúc trao nhau tình ngây thơ
Số phận nghiệt ngã cướp em đi
Anh ở nơi xa.... chẳng biết gì
Bức thư duy nhất mà em viết
Hoá lời trăng trối của tình si
Thắp nén hương lên, khói ngả mầu
Cuộc đời sao nặng nỗi thương đau
Nhìn làn hương khói thêm u uất
Anh khóc thành thơ.... cuộc bể dâu
Em hãy về đây.... trong mưa xiêu
Nhìn anh bằng ánh mắt thương yêu
Như bao ngày cũ em thường đến
Tìm đón anh sau buổi học chiều...
Quanh anh chỉ một màn mưa trắng
Gío lùa mưa hắt... lụi khói nhang
Ở đâu ? em hỡi...hồn trinh nữ...
Người yêu em gọi... có nghe chăng...?
...
SONG DUỆ
Với anh em không chết bao giờ
Bên anh vẫn có em cười nói
Như những ngày nào tự thuở xưa
Anh về bên em một chiều mưa
Cánh đồng trắng xoá... ruộng đang bừa
Không gian vi vút bao nhiêu gió
Trong anh sống động một trời thơ
Nhớ một chiều thu nắng vàng mơ
Sóng lúa dập dờn xa hút bờ
Hai đứa mình ngợp trong hương lúa
Hạnh phúc trao nhau tình ngây thơ
Số phận nghiệt ngã cướp em đi
Anh ở nơi xa.... chẳng biết gì
Bức thư duy nhất mà em viết
Hoá lời trăng trối của tình si
Thắp nén hương lên, khói ngả mầu
Cuộc đời sao nặng nỗi thương đau
Nhìn làn hương khói thêm u uất
Anh khóc thành thơ.... cuộc bể dâu
Em hãy về đây.... trong mưa xiêu
Nhìn anh bằng ánh mắt thương yêu
Như bao ngày cũ em thường đến
Tìm đón anh sau buổi học chiều...
Quanh anh chỉ một màn mưa trắng
Gío lùa mưa hắt... lụi khói nhang
Ở đâu ? em hỡi...hồn trinh nữ...
Người yêu em gọi... có nghe chăng...?
...
SONG DUỆ