Bão

Tác giả: Hồng Dương

Em đã đến trời mây dìu dịu mát
Trăng mơ màng lá hát bản tình ca
Mùa thu ơi !... môi chưa kịp mặn mà
Sao giận dỗi xót xa chi đến thế...

Chung rượu độc lạnh lùng sao có thể
Mỉa mai đời mặc kệ đắng chua cay
Rót đi em cho nát hết cõi này
Cho xơ xác tháng ngày em đã đến...

Này giông bão bao năm nào có hẹn
Xoáy vào lòng khúc ruột của Miền Trung
Cỏ cây nghiêng hoang đổ cả một vùng
Mưa ngập lệ rưng rưng ngàn đôi mắt

Này cứ cuốn trôi đi vào hiu hắt
Em lạnh lùng ... nỡ cắt bỏ tình thân
Đã bao năm ... e cũng đã vạn lần
Đôi môi vỡ hồn gần như đã chết...

Xin gửi lại cho cuộc tình đã hết
Giấc mơ này bao vết rách thương sâu
Rót đi em đầy đắm cả chung sầu
Bởi ta biết thu đâu còn say đắm...

Bão bão bão !.... cho mặt mày sa sậm
Mua mưa mưa lũ đắm cả cửa nha
Tan tan tan hoang phế đến trầm kha
Em đâu hiểu buổi tà dương thu đến...
Chưa phân loại
Uncategorized