Tác giả: Hồng Sang-Trịnh Tuấn
Ngỡ là đi một đôi năm.
Nào ngờ nát ánh trăng rằm thiên thu.
Như ta, mộng nát giấc mù
Vẫn lưu vong giữa cõi u mê đời.
Có khi thèm bỏ cuộc chơi
Trở về tìm lại góc trời xa xưa
Có khi thèm thiếu nỗi thừa
Cùng ai đi trọn nẻo chưa ai cùng...
Bao điều khuất giữa mênh mông
Bao điều còn đó mịt mùng rối ren
Mượn câu thơ lạ làm quen
Rót sông suối chuốc một phen rượu lòng...
Hình như trước mặt con sông.
Hồn ta theo gió thơ trầm bổng bay.
Ta cười trong một đêm say.
Người ơi ! đừng rót rượu đầy môi ta...
Hình như chiều xưa chiều xa.
Ta không hò hẹn mà qua chốn này.
Ta ngồi dưới một tàng cây.
Nhớ người ta khóc mà mây mịt trời...
Hình như xa quá người ơi.
Ta tâm tưởng lạnh ta rời rã thơ.
Ta đâu muốn thế bao giờ.
Ta đau lòng chớ , ta chờ người thôi...
Hình như ta nói nghẹn lời.
Bao năm ta thấy...như hồi nào xưa...
Nào ngờ nát ánh trăng rằm thiên thu.
Như ta, mộng nát giấc mù
Vẫn lưu vong giữa cõi u mê đời.
Có khi thèm bỏ cuộc chơi
Trở về tìm lại góc trời xa xưa
Có khi thèm thiếu nỗi thừa
Cùng ai đi trọn nẻo chưa ai cùng...
Bao điều khuất giữa mênh mông
Bao điều còn đó mịt mùng rối ren
Mượn câu thơ lạ làm quen
Rót sông suối chuốc một phen rượu lòng...
Hình như trước mặt con sông.
Hồn ta theo gió thơ trầm bổng bay.
Ta cười trong một đêm say.
Người ơi ! đừng rót rượu đầy môi ta...
Hình như chiều xưa chiều xa.
Ta không hò hẹn mà qua chốn này.
Ta ngồi dưới một tàng cây.
Nhớ người ta khóc mà mây mịt trời...
Hình như xa quá người ơi.
Ta tâm tưởng lạnh ta rời rã thơ.
Ta đâu muốn thế bao giờ.
Ta đau lòng chớ , ta chờ người thôi...
Hình như ta nói nghẹn lời.
Bao năm ta thấy...như hồi nào xưa...