Trầm

Tác giả: Hồng Dương

Chiều nghe gió sắt se hồn run rẫy
Trăng vừa lên căng đẫy hết linh hồn
Mùa thu giăng tím ngắt dãi hoàng hôn
Trong lồng ngực tim dồn nhanh nhịp đập

Xa thấp thoáng màn sương buông tràn ngập
Ánh trăng thanh e ấp cõi phù vân
Mùi trầm hương thoang thoảng chốn xa gần
Ta ngồi lặng phân vân dòng suy tưởng

Dòng đời bạc trôi qua là mấy ngưỡng
Kẻ suy tàn người sướng đảo điên thay...
Trăng ngại ngùng thầm lặng giữa đêm nay
Sương tan nát rã bay theo cơn gió...

Ôm số kiếp lao lung vì đau khổ
Đêm lặng ngờ trăng đổ bóng hồ ly
Một túi sầu lệ thấm ướt bờ mi
Mùi trầm ngát ta ghì cơn si dại...

Đặt dấu hỏi nghiệp duyên đời tê tái
Tóc phủ sương đau mãi đến bao giờ ?...
Như lãng mây thơ thẩn khóc bơ vơ
Môi mặn chát thấy bờ tim rách rưới !...

Hương trầm ngút thoảng về đâu người hỡi !
Đan tơ buồn ... thành sợi ngọc châu rơi
Đêm ngẫm ngùi dạ đắng đót rã rời
Hồn trầm xuống giữa đời u minh lạnh...
Chưa phân loại
Uncategorized