Tác giả: Học Trò Nhỏ
Lời
Dâng
Lời Dâng chiêm ngắm Mẹ Hiền
Khúc nôi vời vợi ru miền linh thiêng
Gánh đời sớm ngả chiều nghiêng
Mân Côi hạt ngọc Lời Thiêng giữ gìn
Mùa Vui
Nhiệm Ý Truyền Tin
Tuyệt cung khiêm hạ vàng nghìn hiến dâng
Nỗi lòng lữ khách bâng khuâng
Rảo chân thăm viếng đỡ nâng ý tình
Liêu xiêu một ánh bình minh
Khó nghèo, sương sớm phục sinh địa đàng
Trần đời dẫu kiếp lang thang
Phục tùng Thiên Ý tâm cang sáng ngời
Đêm nay con nhớ, Mẹ ơi,
Mong thuyền bền đỗ bến đời bể dâu.
Mùa Thương
Về giữa Vườn Dầu
Cho tràn giọt lệ gục đầu ăn năn.
Vì ai Thầy nhận đòn vai,
Roi lưng, dập gối, con mau luyện rèn?
Mạo gai nhịn nhục kém hèn,
Cao Xanh vươn tới, nhỏ nhen lặng lờ.
Đứng lên giữa sớm tinh mơ
Vai mang thập tự nên thơ kinh chiều
Hoàng hôn dáng vẻ mỹ miều
Chết đi trọn nghĩa tiêu diêu Linh phần
Mùa Mừng
Chúa đã Quang Lâm
Lạc quan cấy gặt Phúc Âm bốn mùa
Thênh thênh trăng tịnh mây lùa
Gió tình hướng thượng, cuộc đua về Trời
Túp lều vò võ bời lời (*)
Ngập tràn Thần Khí sống đời Canh Tân
Ô kìa, Trời mở Hồng Ân
MA-RI-A Mẹ, Châu Thân về Trời
Mẹ Hiền vẫn giấc À Ơi,
Nữ Vương Nhân Loại giục mời hoán thân
Mùa Sáng
Thiên Chúa cúi đầu
Gio-đan nước rửa nhân trần tái sinh
Cana tiệc cưới Ân tình
Thánh duyên Hôn Phối nhân sinh vẹn phần
Lời Công Bố, Nước Trời gần
Khiêm nhu hoán cải, Cha ngay cạnh mình
Tabor tuyệt đỉnh “biến hình”
“Vượt qua” khổ giá quang minh rành rành
Đâu còn “gặm nỗi” năm canh
Hôm nay Thánh Thể vĩnh hằng trong ta.
Lời Dâng con xướng khắp nhà
Đại dương lòng Mẹ, biển trào tình con
Lời Dâng con cứ nỉ non
Đồng Xanh Thơ Thánh chúng con chung lòng.
hoctronho
Dâng
Lời Dâng chiêm ngắm Mẹ Hiền
Khúc nôi vời vợi ru miền linh thiêng
Gánh đời sớm ngả chiều nghiêng
Mân Côi hạt ngọc Lời Thiêng giữ gìn
Mùa Vui
Nhiệm Ý Truyền Tin
Tuyệt cung khiêm hạ vàng nghìn hiến dâng
Nỗi lòng lữ khách bâng khuâng
Rảo chân thăm viếng đỡ nâng ý tình
Liêu xiêu một ánh bình minh
Khó nghèo, sương sớm phục sinh địa đàng
Trần đời dẫu kiếp lang thang
Phục tùng Thiên Ý tâm cang sáng ngời
Đêm nay con nhớ, Mẹ ơi,
Mong thuyền bền đỗ bến đời bể dâu.
Mùa Thương
Về giữa Vườn Dầu
Cho tràn giọt lệ gục đầu ăn năn.
Vì ai Thầy nhận đòn vai,
Roi lưng, dập gối, con mau luyện rèn?
Mạo gai nhịn nhục kém hèn,
Cao Xanh vươn tới, nhỏ nhen lặng lờ.
Đứng lên giữa sớm tinh mơ
Vai mang thập tự nên thơ kinh chiều
Hoàng hôn dáng vẻ mỹ miều
Chết đi trọn nghĩa tiêu diêu Linh phần
Mùa Mừng
Chúa đã Quang Lâm
Lạc quan cấy gặt Phúc Âm bốn mùa
Thênh thênh trăng tịnh mây lùa
Gió tình hướng thượng, cuộc đua về Trời
Túp lều vò võ bời lời (*)
Ngập tràn Thần Khí sống đời Canh Tân
Ô kìa, Trời mở Hồng Ân
MA-RI-A Mẹ, Châu Thân về Trời
Mẹ Hiền vẫn giấc À Ơi,
Nữ Vương Nhân Loại giục mời hoán thân
Mùa Sáng
Thiên Chúa cúi đầu
Gio-đan nước rửa nhân trần tái sinh
Cana tiệc cưới Ân tình
Thánh duyên Hôn Phối nhân sinh vẹn phần
Lời Công Bố, Nước Trời gần
Khiêm nhu hoán cải, Cha ngay cạnh mình
Tabor tuyệt đỉnh “biến hình”
“Vượt qua” khổ giá quang minh rành rành
Đâu còn “gặm nỗi” năm canh
Hôm nay Thánh Thể vĩnh hằng trong ta.
Lời Dâng con xướng khắp nhà
Đại dương lòng Mẹ, biển trào tình con
Lời Dâng con cứ nỉ non
Đồng Xanh Thơ Thánh chúng con chung lòng.
hoctronho