Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tôi rất muốn, được làm tờ giấy trắng
Bạn viết gì tôi cũng chẳng kêu ca
Nhưng khổ thay, tôi mãi vẫn chỉ là
Một sinh vật, có hồn và biết cảm…
Tôi rất muốn, tận dụng nhiều “chất xám”
Để quên đời đầy dục vọng, tham lam
Nhưng trái tim, vẫn mãi muốn tôi làm
Người đơn giản, nhẹ nhàng như cây cỏ
Nói thì dễ, nhưng mà làm rất khó
Tôi lạc loài mẫu thuẩn, mãi buồn lo
Dòng đời trôi, lẩn quẩn những chuyến đò
Tâm và trí, mãi lò dò lạc lối
Ôi cuộc đời, xoay vần, lắm tội
Thà muôn đời, khờ dại mãi không thôi
Thà muôn năm, chẳng vương vấn bồi hồi
Quên dĩ vãng, và xin thôi ham muốn…
Xin cho tôi, một lần được nguyện
Mãi dại khờ, chẳng lưu luyến, bâng khuâng
Đời hãy trôi, giản dị với đơn thuần
Và mãi mãi, sẽ không cần nuối tiếc
Vậy thôi nhé, một lần tôi tha thiết….
Gắng quên mình… để sống thiệt …bình an
20/05/2011
Bạn viết gì tôi cũng chẳng kêu ca
Nhưng khổ thay, tôi mãi vẫn chỉ là
Một sinh vật, có hồn và biết cảm…
Tôi rất muốn, tận dụng nhiều “chất xám”
Để quên đời đầy dục vọng, tham lam
Nhưng trái tim, vẫn mãi muốn tôi làm
Người đơn giản, nhẹ nhàng như cây cỏ
Nói thì dễ, nhưng mà làm rất khó
Tôi lạc loài mẫu thuẩn, mãi buồn lo
Dòng đời trôi, lẩn quẩn những chuyến đò
Tâm và trí, mãi lò dò lạc lối
Ôi cuộc đời, xoay vần, lắm tội
Thà muôn đời, khờ dại mãi không thôi
Thà muôn năm, chẳng vương vấn bồi hồi
Quên dĩ vãng, và xin thôi ham muốn…
Xin cho tôi, một lần được nguyện
Mãi dại khờ, chẳng lưu luyến, bâng khuâng
Đời hãy trôi, giản dị với đơn thuần
Và mãi mãi, sẽ không cần nuối tiếc
Vậy thôi nhé, một lần tôi tha thiết….
Gắng quên mình… để sống thiệt …bình an
20/05/2011