Tác giả: Tùy Anh
Tôi vẫn biết tình yêu là bạo chúa
Thường tung hoành ngang dọc khắp muôn nơi
Tôi vẫn biết quy luật của muôn đời
Yêu là chết ở trong lòng một tí
Thế mà tôi vần yêu không suy nghĩ
Vẫn rộn ràng những lúc anh về thăm
Vẫn ngập ngừng, bối rối, vẫn bâng khuâng
Vẫn rạo rực khi anh cho giờ hẹn
Tôi vẫn biết thuyền anh không bờ bến
Thích lênh đênh thích phiêu bạt đó đây
Tôi lo sợ sẽ chẳng có tháng ngày
Anh trở lại nơi hẹn hò thuở trước
Thế mà tôi ngày đêm vẫn ao ước
Vẫn vuốt ve kỷ niệm của tháng năm
Lúc dịu dàng ôm ấp trong lặng câm
Khi điên lọan đốt tan thành tro bụi
Tôi vẫn biết rồi tôi sẽ tiếc nuối
Lại âm thầm góp nhặt mảnh tro bay
Lại háo hức lại sắp xếp ngất ngây
Lại sống lại những ngày anh bên cạnh
Tôi đã biết đời tôi là bất hạnh
Chỉ cô đơn, chỉ bạc đãi, khổ đau
Anh cho tôi những phù phiếm qua mau
Tôi đã biết anh phỉnh lừa, dối trá
Thế mà tôi vẫn yêu và say lả
Vẫn chân thành, vẫn cuồng nhiệt cùng anh
Vẫn nâng niu một hình ảnh mong manh
Vẫn khóc được mỗi lần ai nhắc đến
Tôi muốn biến nước mắt tôi thành biển
Sóng dâng cao và gió hãy thét gào
Để thuyền anh chẳng có một nơi nào
Ngoài tôi nữa, nơi bình yên duy nhất
Thường tung hoành ngang dọc khắp muôn nơi
Tôi vẫn biết quy luật của muôn đời
Yêu là chết ở trong lòng một tí
Thế mà tôi vần yêu không suy nghĩ
Vẫn rộn ràng những lúc anh về thăm
Vẫn ngập ngừng, bối rối, vẫn bâng khuâng
Vẫn rạo rực khi anh cho giờ hẹn
Tôi vẫn biết thuyền anh không bờ bến
Thích lênh đênh thích phiêu bạt đó đây
Tôi lo sợ sẽ chẳng có tháng ngày
Anh trở lại nơi hẹn hò thuở trước
Thế mà tôi ngày đêm vẫn ao ước
Vẫn vuốt ve kỷ niệm của tháng năm
Lúc dịu dàng ôm ấp trong lặng câm
Khi điên lọan đốt tan thành tro bụi
Tôi vẫn biết rồi tôi sẽ tiếc nuối
Lại âm thầm góp nhặt mảnh tro bay
Lại háo hức lại sắp xếp ngất ngây
Lại sống lại những ngày anh bên cạnh
Tôi đã biết đời tôi là bất hạnh
Chỉ cô đơn, chỉ bạc đãi, khổ đau
Anh cho tôi những phù phiếm qua mau
Tôi đã biết anh phỉnh lừa, dối trá
Thế mà tôi vẫn yêu và say lả
Vẫn chân thành, vẫn cuồng nhiệt cùng anh
Vẫn nâng niu một hình ảnh mong manh
Vẫn khóc được mỗi lần ai nhắc đến
Tôi muốn biến nước mắt tôi thành biển
Sóng dâng cao và gió hãy thét gào
Để thuyền anh chẳng có một nơi nào
Ngoài tôi nữa, nơi bình yên duy nhất