Chỉ Là Cổ Tích

Tác giả: Tùy Anh

Lần đầu tiên nhặt cánh hoa màu máu
Hình trái tim tôi nào đã hiểu gì
Chỉ bâng khuâng thấy cay nhẹ trên mi
Rồi hoa bỗng vỡ làm đôi tan tác

Mẹ tôi mắng : những cánh hoa mệnh bạc
Nhặt làm gì để vương vấn mông lung
Còn nhỏ dại lo học chớ lung tung
Mai khôn lớn, nơi nào me sẽ định

Chưa kịp lớn tôi đã yêu áo lính
Nhưng chưa lần người hò hẹn với tôi
Tôi thành thị, người đồn trú xa xôi
Và đâu chẳng có thiên đường quen phố !

Có một lần người về thăm xóm nhỏ
Vẫy tôi sang đưa gói kẹo về chia
Tôi lặng im, hai má ướt đầm đìa
Người cười lớn : ô kìa! sao lại khóc

Càng nức nở khi người hỏi chuyện học
Biết nói gì khi liếc nhánh lan rừng
Người cất riêng với nét mặt vui mừng
Miệng huýt sáo... rồi đi thay quần áo

Đêm hôm đó lòng tôi buồn ảo não
Học một bài lịch sử mãi chẳng xong
Toán không gian loay hoay với khoảng không
Vì cố viết thư tình cho thông suốt

Sáng tinh mơ tôi đã chờ sốt ruột
Nắng lên cao, sắp muộn giờ học rồi
Đành làm gan bước vào hẳn nhà thôi
Vừa thức dậy, rất ơ thờ người hỏi :

" chuyện gì vậy? hôm qua sao không nói !
Hôm nay còn bày đặt viết trong thư
Cô bé này bây giờ sao bỗng hư
Chẳng ngoan như hồi anh chưa vào lính"

Tôi đỏ mặt tay chân cứ lính quýnh
" Chờ em đi mới được đọc nghe chưa ! "
Và hôm đó, suốt buổi học đến trưa
Tôi bị phạt mấy lần vì lơ đãng

Tan buổi học tôi đạp xe lạng quạng
Muốn đi nhanh cho sớm về đến nhà
Lòng ngượng ngập nhưng muốn biết người ta
Vẫn còn ở hay là đã hết [hép

Chạm mặt nhau ở ngay đầu ngõ hẹp
Người xoa đầu : ở nhà ngoan, anh đi
Học cho giỏi ... đẹp lắm.... đang xuân thì
Tôi đỏ mặt đứng lặng người sung sướng

Rồi tôi học, tôi sống trong mộng tưởng
Lòng ước mơ ngày được thoả mong chờ
Nhưng cuộc đời chung, riêng chẳng như mơ
Khi đất nước chuyển mình ngày lịch sử

Bao chàng trai xếp bút nghiên lữ thứ
Trót vụng về trong thế cuộc tỉnh say
Người của tôi chung số phận đắng cay
Đành cam chịu kiếp tù đày tăm tối

Theo mẹ người bao lần đi thăm hỏi
Tôi vẫn chờ ngày người được trả về
Nhưng ngày về người quyết định xa quê
Đêm tiễn biệt linh cảm rằng tôi mất !

Hoa tim vỡ... mẹ tôi nói đã thật
Nát tan rồi tôi, người mãi xa nhau
Bỉ cực qua, người hạnh phúc vui mau
Tôi ở lại cũng tay bồng, tay bế

Chuyện đã chìm ba mươi năm chẳng kể
Nhưng tình cờ tôi đọc những vần thơ
Kỷ niệm xưa chợt ùa vỡ bất ngờ
Người viết thơ ... tôi biết duy cái nick

Nhưng gợi tôi quay lại thời tinh nghịch
Tuổi học trò áo trắng mới mười lăm
Mà một lần người khen đẹp trăng rằm
Tôi giữ mãi câu người khen ngày ấy

Rồi cầu Mơ* nơi hẹn hò sống dậy
Suối Huyền Cơ* phảng phất khói bùa yêu
Ngược thời gian tôi quay lại buổi chiều
Đến điểm hẹn mà người chưa lần hẹn

Tôi ước được lần người đưa tôi đến
Đưa đi thăm khắp chốn trong buôn làng
Khoai lùi bếp, khói lan toả mênh mang
Đêm thức trắng gối tay nằm kể chuyện

Từ đọc thơ, tôi thường hằng cầu nguyện
Dù tim người chưa có bóng hình tôi
Nhưng trong mơ tôi vẫn dõi xa xôi
Tôi vần đợi gặp người nơi kiếp khác


* những địa danh Quy Nhơn
Chưa phân loại
Uncategorized