Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chỉ là cơn mưa tháng năm
Sao để lòng thổn thức?
Những sợi tơ giăng ghé qua miền ký ức
Cho nước mắt nhạt nhòa nhớ lắm thuở hồng hoang
Tay trong tay vượt núi thẳm non ngàn
Có người… có ta… và ca dao ấm áp
Người là bờ vai vững chắc
Ta tựa vào nghe hạnh phúc lên ngôi
Nồng nàn từ ánh mắt… bờ môi…
Thơ vận thăng hoa ướp toàn mật ngọt
Ta như chú chim khuyên líu lo giọng hót
Người là sợi mưa chiều phố núi dịu êm
Đâu ngại gì bóng đêm…
Bởi bên người… ta hoàn toàn tin tưởng
Tính cộc cằn, tự cao, ngang bướng
Giờ trở thành đằm thắm hiền ngoan
Tình yêu người như biển rộng mênh mang
Bài lục bát người tặng ta hôm ấy
Vẫn còn nguyên màu tím trên trang giấy
Trời tháng năm sắc phượng đỏ lung linh
Cơn mưa chiều vội vã đến vô tình
Để nỗi nhớ ngập đầy bong bóng nước
Người đã xa…một mình ta lẻ bước…
Rồi không dưng tủi phận khóc âm thầm
Sao để lòng thổn thức?
Những sợi tơ giăng ghé qua miền ký ức
Cho nước mắt nhạt nhòa nhớ lắm thuở hồng hoang
Tay trong tay vượt núi thẳm non ngàn
Có người… có ta… và ca dao ấm áp
Người là bờ vai vững chắc
Ta tựa vào nghe hạnh phúc lên ngôi
Nồng nàn từ ánh mắt… bờ môi…
Thơ vận thăng hoa ướp toàn mật ngọt
Ta như chú chim khuyên líu lo giọng hót
Người là sợi mưa chiều phố núi dịu êm
Đâu ngại gì bóng đêm…
Bởi bên người… ta hoàn toàn tin tưởng
Tính cộc cằn, tự cao, ngang bướng
Giờ trở thành đằm thắm hiền ngoan
Tình yêu người như biển rộng mênh mang
Bài lục bát người tặng ta hôm ấy
Vẫn còn nguyên màu tím trên trang giấy
Trời tháng năm sắc phượng đỏ lung linh
Cơn mưa chiều vội vã đến vô tình
Để nỗi nhớ ngập đầy bong bóng nước
Người đã xa…một mình ta lẻ bước…
Rồi không dưng tủi phận khóc âm thầm