Tác giả: Tùy Anh
xé tờ lịch,
lại thêm ngày vô vị
một mình ta với khắc khoải vây quanh
lũ cô đơn treo ngất ngưởng đầy cành
lần hạnh ngộ vẫn mong manh ngày hạn
xé tờ lịch
xuân đã già muôn vạn
mà ngoài hiên tết cứ nhởn nhơ cười
trên đám cây xanh biếc một mầu tươi
trong cõi nhớ riêng hồn ta ủ rũ
xé tờ lịch
lần tìm ngày tháng cũ
ấp hương xưa hơi hướm thưở mặn nồng
buổi ban đầu cuồng nhiệt tình biếu không
nay toan tính thật đậm - đà nặng gánh
xé tờ lịch
thấm thía điều bất hạnh
đón giao thừa, ngóng nghía phía hư vô
khôn ba mươi năm vẫn phút dại khờ
xuân lặng lẽ không về đêm trừ tịch
buông tờ lịch
rơi vào trong tĩnh mịch
trời tiết xuân mà giá rét từng cơn
ngõ vào tim đang đồng thiếp gọi hồn
đâu chốn cũ từng bồn chồn một dạo
lại thêm ngày vô vị
một mình ta với khắc khoải vây quanh
lũ cô đơn treo ngất ngưởng đầy cành
lần hạnh ngộ vẫn mong manh ngày hạn
xé tờ lịch
xuân đã già muôn vạn
mà ngoài hiên tết cứ nhởn nhơ cười
trên đám cây xanh biếc một mầu tươi
trong cõi nhớ riêng hồn ta ủ rũ
xé tờ lịch
lần tìm ngày tháng cũ
ấp hương xưa hơi hướm thưở mặn nồng
buổi ban đầu cuồng nhiệt tình biếu không
nay toan tính thật đậm - đà nặng gánh
xé tờ lịch
thấm thía điều bất hạnh
đón giao thừa, ngóng nghía phía hư vô
khôn ba mươi năm vẫn phút dại khờ
xuân lặng lẽ không về đêm trừ tịch
buông tờ lịch
rơi vào trong tĩnh mịch
trời tiết xuân mà giá rét từng cơn
ngõ vào tim đang đồng thiếp gọi hồn
đâu chốn cũ từng bồn chồn một dạo