Tác giả: Minh Tường
Em có trách rằng tôi nhẫn tâm
Bỏ trăng ngơ ngác giữa đêm rằm
Để mây che nửa làm trăng khuyết
Đêm tối em về thiếu ánh trăng
Ngõ vắng đâu còn tôi đứng đợi
Làm trăng hiu hắt chợt vàng trong
Trăng treo lơ lững trên đầu núi
Ai giúp mang về bên cánh song..?
Tôi góp sao trời đem thắp sáng
Để soi góc đợi có em chờ
Sao em trở gót tình hoang phế
Trăng lạnh bên trời thêm xác xơ
Em chẳng chờ tôi xây bến đợi
Nên tình le lói giữa nghìn sao
Còn ai tìm hái trăng đầu núi.?
Để gởi trao em tựa thuở nào.
Bỏ trăng ngơ ngác giữa đêm rằm
Để mây che nửa làm trăng khuyết
Đêm tối em về thiếu ánh trăng
Ngõ vắng đâu còn tôi đứng đợi
Làm trăng hiu hắt chợt vàng trong
Trăng treo lơ lững trên đầu núi
Ai giúp mang về bên cánh song..?
Tôi góp sao trời đem thắp sáng
Để soi góc đợi có em chờ
Sao em trở gót tình hoang phế
Trăng lạnh bên trời thêm xác xơ
Em chẳng chờ tôi xây bến đợi
Nên tình le lói giữa nghìn sao
Còn ai tìm hái trăng đầu núi.?
Để gởi trao em tựa thuở nào.