Tác giả: Hồng Dương
Đêm buông xuống trăng buồn chưa mọc
Sợ cô đơn trăng khóc sao trang ?
Màn sương.gió lộng thênh thang
Xuống che muôn nẻo đường làng trăng ơi !
Gió hờ hững mây buồn khuất bóng.
Ngõ tối om lòng vọng bến trôi
Để cho con nước bồi hồi
Trong đêm khuya lạnh ai ngồi đợi trăng
Trăng buồn lắm chẳng rằng chẳng nói
Khổ lắm sao mãi ngó vườn đào
Mùa thu quả thấp quả cao
Mắt trông mắt ngóng sầu vào tưng tư
Anh xa vắng cũng từ dạo ấy
Đào chín rồi em thấy thương trăng
Ánh trăng buốt giá đào căng
Sương buông rịn nước đau chăng hỡi chàng
Trăng buồn quá ánh trăng vàng võ
Trăng cô đơn lá vỗ bên thềm.
Trăng tròn đào chín mọng mềm
Đeo lòng ai đặng đắng thêm muôn phần
Bên rèm vắng thu chần gió lạnh
Ánh trăng vàng làm chạnh lòng ai
Cô đơn trăng vuốt ánh dài
Té ra trăng cũng lạnh hoài như em...
Sợ cô đơn trăng khóc sao trang ?
Màn sương.gió lộng thênh thang
Xuống che muôn nẻo đường làng trăng ơi !
Gió hờ hững mây buồn khuất bóng.
Ngõ tối om lòng vọng bến trôi
Để cho con nước bồi hồi
Trong đêm khuya lạnh ai ngồi đợi trăng
Trăng buồn lắm chẳng rằng chẳng nói
Khổ lắm sao mãi ngó vườn đào
Mùa thu quả thấp quả cao
Mắt trông mắt ngóng sầu vào tưng tư
Anh xa vắng cũng từ dạo ấy
Đào chín rồi em thấy thương trăng
Ánh trăng buốt giá đào căng
Sương buông rịn nước đau chăng hỡi chàng
Trăng buồn quá ánh trăng vàng võ
Trăng cô đơn lá vỗ bên thềm.
Trăng tròn đào chín mọng mềm
Đeo lòng ai đặng đắng thêm muôn phần
Bên rèm vắng thu chần gió lạnh
Ánh trăng vàng làm chạnh lòng ai
Cô đơn trăng vuốt ánh dài
Té ra trăng cũng lạnh hoài như em...