Tác giả: Ngọc Quang Hà
Trăng đông gió lạnh một màn sương.
Trắng xuống che buông mọi nẻo đường.
Hờ hững sương buồn che khuất lối.
Một tối xao lòng vọng bến thương.
Trăng buồn xa thẳm lạnh trên cao.
Buồn gì sao mãi cạnh bờ ao.
Chờ trăng về đến lòng xa vắng.
Mắt mãi trông hoài mong ngóng ai?!
Trăng buồn trăng lạnh cả màn đêm.
Đông về mang gió lạnh bên thềm.
Trăng tròn xóm vắng lòng hoang vắng.
Đeo đẳng lòng ai thêm đắng thêm.
Bên rèm trăng lạnh thuở chiều đông.
Trời đông buồn mãi thuở chưa chồng.
Đông về đan áo chờ ai lấy.
Chờ mãi ai kia lòng trống không.
Tình nồng một thuở ngắm trăng đêm.
Bên người mơ mãi cảnh êm đềm.
Xa người đếm mãi ngày xa cách.
Cách mấy trăng rồi, chợt nhớ thêm....
11/ 05/ 2014
Trắng xuống che buông mọi nẻo đường.
Hờ hững sương buồn che khuất lối.
Một tối xao lòng vọng bến thương.
Trăng buồn xa thẳm lạnh trên cao.
Buồn gì sao mãi cạnh bờ ao.
Chờ trăng về đến lòng xa vắng.
Mắt mãi trông hoài mong ngóng ai?!
Trăng buồn trăng lạnh cả màn đêm.
Đông về mang gió lạnh bên thềm.
Trăng tròn xóm vắng lòng hoang vắng.
Đeo đẳng lòng ai thêm đắng thêm.
Bên rèm trăng lạnh thuở chiều đông.
Trời đông buồn mãi thuở chưa chồng.
Đông về đan áo chờ ai lấy.
Chờ mãi ai kia lòng trống không.
Tình nồng một thuở ngắm trăng đêm.
Bên người mơ mãi cảnh êm đềm.
Xa người đếm mãi ngày xa cách.
Cách mấy trăng rồi, chợt nhớ thêm....
11/ 05/ 2014