Tác giả: Phiến Băng
Lối cát mòn, biển trăng rươm rướm mặn
Chân chạm sứa tình, tim rách lún chơi vơi
Mềm gối Hạ
võng trăng
Yên nằm ôm giấc sóng
Móc tim ru người
run rủn rờ trăng ...
Đêm vuốt Hạ
cụp sầu, cơn xót nhớ
Vắt vẻo tình,
phờ vách đá trăng soi
ờ ... biển Hạ
gầy
hồn chiêm bao chấp cánh
chấp cánh
chập chùng bay .........
Hạ đêm
bụm tay hốt trăng
uống lòn qua khe ngón.
Hôn nứt môi người
biển rát
mặn đời nhau
Ngờ nghệch Hạ đêm.
Xiềng xích ngôn từ
ngục tim rì rào cát
Gió Hạ về vỏ ốc nhốt lời yêu!
Khắc khoải ....
Đêm bẻ khoá soãi mình ôm bọt trắng
"Dấu yêu ơi" huyền dịu khoả thân đêm
Hắt bóng vũng khờ
soi cõi mộng - ôm trăng
vòng tay rách, còn vá tim chênh chếch
Chân chạm thỏi tình, cơn sốt cháy Hạ đêm
Điếng nhớ!
Mười chín, hai mươi
Trăng Hạ đầy tay
hôn người xoa môi ướt
Thơm ngách tình
đêm Hạ trắng xuôi vai
Hoa cánh nở tràn
đêm
chết nhớ !
Chân chạm sứa tình, tim rách lún chơi vơi
Mềm gối Hạ
võng trăng
Yên nằm ôm giấc sóng
Móc tim ru người
run rủn rờ trăng ...
Đêm vuốt Hạ
cụp sầu, cơn xót nhớ
Vắt vẻo tình,
phờ vách đá trăng soi
ờ ... biển Hạ
gầy
hồn chiêm bao chấp cánh
chấp cánh
chập chùng bay .........
Hạ đêm
bụm tay hốt trăng
uống lòn qua khe ngón.
Hôn nứt môi người
biển rát
mặn đời nhau
Ngờ nghệch Hạ đêm.
Xiềng xích ngôn từ
ngục tim rì rào cát
Gió Hạ về vỏ ốc nhốt lời yêu!
Khắc khoải ....
Đêm bẻ khoá soãi mình ôm bọt trắng
"Dấu yêu ơi" huyền dịu khoả thân đêm
Hắt bóng vũng khờ
soi cõi mộng - ôm trăng
vòng tay rách, còn vá tim chênh chếch
Chân chạm thỏi tình, cơn sốt cháy Hạ đêm
Điếng nhớ!
Mười chín, hai mươi
Trăng Hạ đầy tay
hôn người xoa môi ướt
Thơm ngách tình
đêm Hạ trắng xuôi vai
Hoa cánh nở tràn
đêm
chết nhớ !