Khi Tôi Chết Đừng Đưa Tôi Ra Biển

Tác giả: Dư Thị Diễm Buồn

Khi tôi chết đừng liệm tôi dưới mộ
Xác thân nầy xin thiêu đồt lửa hồng
Và tro cốt xin gởi về cố thổ
Rải lên ruộng vườn, khe, rạch, kinh, sông
Rải lên đồi, lên rừng sâu núi thẩm
Nơi Tổ Tiên đã gầy dựng bao đời
Cho cháu con được cơm no áo ấm
Dân an bình, lạc nghiệp Việt Nam tươi
Đất phù sa, hòa thêm phần tro cốt
Cùng nắng hiền, mưa thuận trái đơm cây
Nương rẫy trúng mùa, lúa oằn nặng hột
Thôn xóm an vui, tình nghĩa đong đầy
Quê Hương đó từ ngún ngòi chinh chiến
Bởi Cộng về gây tang tóc đau thương
Huế thảm sát, pháo giặc bừa Chương Thiện
Ôi, oan khiên quằn quại khắp nẻo đường
Xin rải cốt tro lên vùng chiến tích
Dầu Tiếng, Khe xanh, An Lộc, Tháp Mười…
Nơi lính Cộng Hòa liệt oanh chống địch
Đất ông cha, bồi đắp máu xương tươi
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển
Bởi xác phàm, sẽ hoen ố Biển Đông
Để tro cốt theo gió ngàn cuốn quyện
Làm phân cỏ cây thấm mát ruộng đồng
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Chưa phân loại
Uncategorized