Bức Tranh Quê

Tác giả: Dư Thị Diễm Buồn

Dọc chân vườn trải mênh mông ruộng lúa
Gió sáng về đất cỏ tỏa hương thơm
Đìa trong vắt in bóng cây so đũa
Trại rung sơ sài bên cạnh đống rơm

Lúa trúng mùa hột no tròn nặng chắc
Bông chín vàng nằm ngã rạp lên nhau
Cô thôn nữ vui tươi thoan thoát gặt
Liềm lướt qua bông lúa cọ rào rào

Những trai trẻ ra đồng từ sáng sớm
Người đi gom, kẻ bó để chồng lên
Lúa chất đầy vào chiếc cộ tre lớn
Đất mấp mô, trâu lôi kéo gập ghềnh

Gió hây hẩy không dịu cơn nắng hạ
Lưng trâu mục đồng, nón quạt phất phơ
Chị vào núp bóng trâm bầu xanh lá
Ngắm bầy vịt le rỉa cánh ngoài bờ

Cô gái xuân hồn nhiên ngời ánh mắt
Kéo khăn rằn lau trán rịn mồ hôi
Má ửng hồng bởi trời ươm nắng gắt
Hốt cỏ khô trải trên chỗ cô ngồi

Họ nghỉ trưa khi trời vừa đứng bóng
Nửa cánh đồng trơ gốc rạ vàng nâu
Ao bèo cám cá quẫy đuôi ăn móng
Lá ấu xanh đan kín mặt đìa sâu

Ơ cá linh kho rệu thơm mùi mía
Nồi canh cải trời nấu cá rô don
Rổ bông súng đìa, mớ rau muống tía
Chút muối, miếng chanh, bóp sổi tươi giòn

Bữa thanh đạm thấm hồn quê tình đất
Yêu thôn mình từ mương rạch cỏ cây
Cho dù sau khi thanh bình đã mất
Mạch quê hương tâm khảm vẫn dâng đầy

Trong thôn nhỏ dân sống đời bình dị
Không khát khao hay mộng tưởng xa hoa
Hương đồng nội, rạch kinh làm tri kỷ
Mong ước bình an, mưa thuận gió hòa

Mùa lúa chín, mùa bẫy chim bắt chuột...
Thịt thơm mền, ly rượu đế lai rai
Đất gò gần mương bông súng trắng muột
Lên líếp, vun vồng, tỉa bắp trồng khoai...

Nóng bốc hơi lóe sao trên lộ đá
Vài chiếc xe đò xuôi ngược chạy qua
Dừng đôi khi tại ngã ba Chòm Mả
Khách xuống xe, xách giỏ trở lại nhà

Bởi có việc họ phải ra quận, tỉnh
Hay thăm người thân xa cách đã lâu
Chuyến trở về, sắm mua quà lỉnh kỉnh
Bánh mì ổ, chai rượu, gói trà tàu ...

Người ra rước, vui mừng lăng xăng hỏi
Kẻ trở về lòng rộn rã thân thương
Để gẫm lại lời người xưa đã nói:
"...Không đâu đẹp bằng chốn cũ, quê hương..."
Chưa phân loại
Uncategorized