Dạ Ký (1)

Tác giả: Phiến Băng

Cứ mỗi lần sao rụng
tôi gánh thùng ra vườn gom mớ chữ
đời rảnh mồm tôi khoái rảnh tai
rỏ ăn khớp!

Làm sao giữ lại được cái hụt hẩng buông tay
khi thiên thần rụng lông
đậu cành mềm
đâm đầu xuống địa ngục

Trái tim pha lê
vỡ
tung toé bọt
tôi gõ gõ cái đầu
pha lê sịn là nhờ có bọt ?
a....! Một tiếng thật dài
lại ngông!

Trong ly beer tôi thích nhất cái vị đắng đắng nơi vành bọt
nổ ti tách trên môi
để biết mình im lặng ......
Lấp cả bộ ngực vào cái chợ không phải dễ!

Đố ai thoả mãn được dòng sông
khi con nước cạn nguồn khô nứt đất

Tôi ra giữa chợ ôm thập giá
Muốn bị ném đá không dễ như người ta nghĩ
Chốn văn chương
những bàn tay vô lương rất hiếm!

Đôi khi giữa chợ người ta thèm ăn
Kẻ khoái những sợi mì thắt cổ , người thì mê hột é
Cùng có kẻ túi chữ sạch bách - đành ăn ké

Buồn, tôi ra biển trầm mình vào vũng xanh đến ngập đầu
tìm vòng tay ôm bạch tuột rất em
cuốn xoáy vào từng mạch máu bầm tim
rất ấm ........

"may mà có em đời còn dễ thương" (*)
(*) Phạm Duy - Còn chút gì để nhớ
Chưa phân loại
Uncategorized