Tê Liệt Vòng Tay Ôm

Tác giả: Phiến Băng

Ôm lấy cả cuôc tình - nào đâu phải chuyện đùa
Cần có cảm xúc tràn ngập - trào ra cửa trái tim
Cái cảm xúc nửa mùa lâng lâng của loài thi nhân - dở hơi!

Cảm buổi hoàng hôn gọi nắng
Cảm máu dồn ửng bình minh ngày mới
Cảm buổi trưa vắng - đổ mồ hôi thành giọt nhớ,
lăn tròn trên da thịt như giọt máu rỉ từ trái tim còn nóng hổi

Đôi khi vòng tay hình như bất lực
Các đóm xương rớt ra không thể nào ôm trọn một tình yêu

Em .....!
Cánh chim nhỏ của anh
Vầng trăng e thẹn của anh
Hình như vũ trụ anh đang chuyển hướng - rơi vào vực đen em sâu thẳm

Ở tận vòng nách em,
những sợi lông tơ tình đang liền cánh
Ở vòng tay anh,
những đóm xương đau dĩ vãng
Tê liệt - ôm không trọn tình em

Cánh chim nhỏ của anh - rồi cùng sẽ vụt bay
Vầng trăng sẽ rụng
Anh-Em - hai con thiêu thân lao vào mặt trời
Hạnh phúc ????

Đêm rất khuya,
anh muốn tìm em trong thế giới vô hình
Không phải chỉ nhìn ngắm mà là nắm lấy một cảm xúc,
đong đưa vài hờn dỗi,
góp nhặt những nụ cười,
nâng niu dòng lệ trong mắt em
nuốt ngược dòng lệ trong tim anh
Khi hai dòng lệ hoà vào nhau sẽ thành hoá chất gì nhỉ ?
Hình như là acid

Loại acid ăn mòn gỉ sét những trái tim chì - tim anh!
Chưa phân loại
Uncategorized