Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Trên chuyến tàu xuôi Nam, Bắc chiều nay
Bao lặng lẽ trong nỗi niềm khó tả
Cô soát vé với dáng người thon thả
Đến bên người đã đứng tuổi, nhà quê.
Đôi mắt buồn còn đọng đến lê thê
Anh vội vã lấy trong mình tấm vé
Nhưng than ôi đây vé tàu của trẻ
Cô nhân viên đưa ánh mắt lạnh lùng
Anh ngại ngùng, đôi mắt chợt rưng rưng
Và khẽ bảo - Xót thương người tàn tật!
Cô gái bỗng khoe đôi hàm răng ngọc
- Ôi ông ơi! Xin hỏi giấy tờ đâu?
Có hay không mà lại bước lên tàu
Cầm tấm vé trẻ em mà đi thế!
Anh cố bảo - Đây là điều không thể!
Chỉ bàn chân là đã mất mà thôi.
Chuyện thương tâm mưa nắng gội phai rồi
Còn vết tích trên xác thân tàn héo
Miệng cười nửa, cô gái kia khẽ bảo
Chuyện nhân viên đối chứng giấy tờ thôi
Như ông đây là đã phạm sai rồi
Tôi không thể, để ông đi tiếp nữa!
Bỗng có một người ngồi ngay cánh cửa
Là quân nhân đi công tác chung toa
Ông đứng lên và cất tiếng xuề xòa
- Này tôi thấy cô không là người đấy!
Cô nhân viên chợt buông lời nóng nảy
- Ông nói sao? Nên cẩn trọng từ ngôn!
Tôi với ông không quen biết giận hờn
Sao lại thốt những lời nghe xúc phạm.
- Xúc phạm ư! tôi nào đâu có dám
Nhưng cô ơi tôi hỏi giấy tờ đâu?
Xin chứng minh bằng bút mực đi nào
Để tôi biết cô là người - tôi quý!
Cả toa tàu những nụ cười thâm thúy
Riêng anh ngồi mà nước mắt rưng rưng
Anh về quê mà tàn tật bàn chân
Lại tủi hổ với những điều trắc ẩn.
Đời đau khổ xa quê còn lận đận
Nạn tai xui sao biết được ngày mai
Nẻo quê xưa ai phong kín sương dày
Đường lối cũ mưa bay chiều nặng hạt
Bao lặng lẽ trong nỗi niềm khó tả
Cô soát vé với dáng người thon thả
Đến bên người đã đứng tuổi, nhà quê.
Đôi mắt buồn còn đọng đến lê thê
Anh vội vã lấy trong mình tấm vé
Nhưng than ôi đây vé tàu của trẻ
Cô nhân viên đưa ánh mắt lạnh lùng
Anh ngại ngùng, đôi mắt chợt rưng rưng
Và khẽ bảo - Xót thương người tàn tật!
Cô gái bỗng khoe đôi hàm răng ngọc
- Ôi ông ơi! Xin hỏi giấy tờ đâu?
Có hay không mà lại bước lên tàu
Cầm tấm vé trẻ em mà đi thế!
Anh cố bảo - Đây là điều không thể!
Chỉ bàn chân là đã mất mà thôi.
Chuyện thương tâm mưa nắng gội phai rồi
Còn vết tích trên xác thân tàn héo
Miệng cười nửa, cô gái kia khẽ bảo
Chuyện nhân viên đối chứng giấy tờ thôi
Như ông đây là đã phạm sai rồi
Tôi không thể, để ông đi tiếp nữa!
Bỗng có một người ngồi ngay cánh cửa
Là quân nhân đi công tác chung toa
Ông đứng lên và cất tiếng xuề xòa
- Này tôi thấy cô không là người đấy!
Cô nhân viên chợt buông lời nóng nảy
- Ông nói sao? Nên cẩn trọng từ ngôn!
Tôi với ông không quen biết giận hờn
Sao lại thốt những lời nghe xúc phạm.
- Xúc phạm ư! tôi nào đâu có dám
Nhưng cô ơi tôi hỏi giấy tờ đâu?
Xin chứng minh bằng bút mực đi nào
Để tôi biết cô là người - tôi quý!
Cả toa tàu những nụ cười thâm thúy
Riêng anh ngồi mà nước mắt rưng rưng
Anh về quê mà tàn tật bàn chân
Lại tủi hổ với những điều trắc ẩn.
Đời đau khổ xa quê còn lận đận
Nạn tai xui sao biết được ngày mai
Nẻo quê xưa ai phong kín sương dày
Đường lối cũ mưa bay chiều nặng hạt