Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nỗi Niềm Chim Gãy
Trầm ngâm dưới ngọn heo may
Nhìn thân mỗi lúc héo gầy xanh xao
Nghẹn ngào, tức tưởi biết bao
Trách mình tin dại, để lao đao đời!
Còn đâu phong độ một thời
Vai u, thịt bắp rạng ngời nét trai
Khí hùng nam tử là đây
Thênh thang nẻo bước phủ đầy cỏ hoa
Đêm đêm lặng ngắm ảnh ngà
Lâng lâng ý mộng, đậm đà sắc hương
Lắng nghe gió thổi du dương
Dạt dào, êm ả gợi thương ngập tràn
Ai thu hốt lá rụng tàn
Còn đây chỉ thấy toả vàng mênh mông
Thuyền mơ sóng nước xuôi dòng
Trôi theo ngày tháng, cõi lòng vô tư
Vai mang cả túi vần thơ
Ngâm nga khuây khoả những giờ mỏi mê
Đường dài ửng ánh trăng thề
Sáng soi ước vọng, lê thê nghĩa tình
Mực kia cố vẽ nên hình
Trải trang giấy mỏng đẹp xinh đủ điều
Công phu trau luyện đổ nhiều…
Những mong chuyển lộng cánh diều vượt tung!
Khiến xui chết nửa mảnh hồn
Nửa ngoi ngóp thở, từng cơn hận sầu
Thôi rồi đã gãy nhịp cầu
Muốn sang chốn ấy giờ đâu để mà…
Chiều chiều hứng bóng xế tà
Bâng khuâng trĩu nặng, xót xa não nề
Đìu hiu, nẻo vắng quay về
Trùng khơi biển lớn, người đi, kẻ buồn…
Khuya nay thao thức canh sương
Nhớ thời dĩ vãng, đoạn trường đắng cay
Ngẫm suy học được điều hay
Hãy đừng vội vã tin ngay lời người
Cứ bình thản đó một thời
Nghiệm suy chính chắn để rồi có nên
Đưa tay đón nhận cầm lên
Hay như cơn thoảng qua mành loãng tan
Cuộc đời tợ áng phù vân
Không gian kết tụ giữa tầng sớm hôm
Mới vừa lững thững đầu non
Chỉ trong khoảnh khắc cuối vòm rã trôi…
2/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
Trầm ngâm dưới ngọn heo may
Nhìn thân mỗi lúc héo gầy xanh xao
Nghẹn ngào, tức tưởi biết bao
Trách mình tin dại, để lao đao đời!
Còn đâu phong độ một thời
Vai u, thịt bắp rạng ngời nét trai
Khí hùng nam tử là đây
Thênh thang nẻo bước phủ đầy cỏ hoa
Đêm đêm lặng ngắm ảnh ngà
Lâng lâng ý mộng, đậm đà sắc hương
Lắng nghe gió thổi du dương
Dạt dào, êm ả gợi thương ngập tràn
Ai thu hốt lá rụng tàn
Còn đây chỉ thấy toả vàng mênh mông
Thuyền mơ sóng nước xuôi dòng
Trôi theo ngày tháng, cõi lòng vô tư
Vai mang cả túi vần thơ
Ngâm nga khuây khoả những giờ mỏi mê
Đường dài ửng ánh trăng thề
Sáng soi ước vọng, lê thê nghĩa tình
Mực kia cố vẽ nên hình
Trải trang giấy mỏng đẹp xinh đủ điều
Công phu trau luyện đổ nhiều…
Những mong chuyển lộng cánh diều vượt tung!
Khiến xui chết nửa mảnh hồn
Nửa ngoi ngóp thở, từng cơn hận sầu
Thôi rồi đã gãy nhịp cầu
Muốn sang chốn ấy giờ đâu để mà…
Chiều chiều hứng bóng xế tà
Bâng khuâng trĩu nặng, xót xa não nề
Đìu hiu, nẻo vắng quay về
Trùng khơi biển lớn, người đi, kẻ buồn…
Khuya nay thao thức canh sương
Nhớ thời dĩ vãng, đoạn trường đắng cay
Ngẫm suy học được điều hay
Hãy đừng vội vã tin ngay lời người
Cứ bình thản đó một thời
Nghiệm suy chính chắn để rồi có nên
Đưa tay đón nhận cầm lên
Hay như cơn thoảng qua mành loãng tan
Cuộc đời tợ áng phù vân
Không gian kết tụ giữa tầng sớm hôm
Mới vừa lững thững đầu non
Chỉ trong khoảnh khắc cuối vòm rã trôi…
2/10/2018
Nguyễn Thành Sáng