Tác giả: Hương Ngọc Lan
NỖI NHỚ
Anh ơi...
nỗi nhớ trong em
dường như đã không còn nghe em nữa
chúng vùng lên
xé toang lồng ngực
vượt ra ngoài
dẫm nát con tim
Ôi
nỗi nhớ
cứ đêm ngày rên xiết
xui em quại quằn, điên dại, đớn đau
Anh biết không
em đang cố lặng im
dỗ cuộc tình yên ngủ
dìm nỗi nhớ thật sâu
nhưng...
em bất lực...
trong đêm
nỗi nhớ cứ bùng lên
thiêu đốt
làm trái tim khô cằn
tơi tả
xác xơ
nỗi nhớ anh
cứ lan man, vật vờ, khắc khoải
như bóng ma đêm
ám ảnh hồn em không dứt
Đêm nay
Đêm mai
và cả bao đêm nữa...
em dặn lòng
dìm nỗi nhớ thật sâu
để chúng không thể
giết hồn em
lần nữa
Em sẽ cố
sẽ cố
nhé anh?!...
Anh ơi...
Anh...
HNL
Anh ơi...
nỗi nhớ trong em
dường như đã không còn nghe em nữa
chúng vùng lên
xé toang lồng ngực
vượt ra ngoài
dẫm nát con tim
Ôi
nỗi nhớ
cứ đêm ngày rên xiết
xui em quại quằn, điên dại, đớn đau
Anh biết không
em đang cố lặng im
dỗ cuộc tình yên ngủ
dìm nỗi nhớ thật sâu
nhưng...
em bất lực...
trong đêm
nỗi nhớ cứ bùng lên
thiêu đốt
làm trái tim khô cằn
tơi tả
xác xơ
nỗi nhớ anh
cứ lan man, vật vờ, khắc khoải
như bóng ma đêm
ám ảnh hồn em không dứt
Đêm nay
Đêm mai
và cả bao đêm nữa...
em dặn lòng
dìm nỗi nhớ thật sâu
để chúng không thể
giết hồn em
lần nữa
Em sẽ cố
sẽ cố
nhé anh?!...
Anh ơi...
Anh...
HNL