Tôi Là Ai...

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Chẳng hiểu sao hồn thơ tôi đã mất.
Chẳng hiểu sao, viết mãi chẳng nên lời.
Có thể vì, vui nhiều ta quên hết.
Những câu từ kết nối dệt thành thơ.

Chẳng hiểu sao tình yêu ta quên hết.
Những cầu thề, đã họ hẹn năm xưa.
Có khi nào vì đường kia gió bụi..
Ta quên người bỏ lại cả sau lưng.

Ta là ai, mà sao người đứng đợi?
Ta là ai sao mật ngọt với ta?
Có biết ta, cũng từng đêm thao thức.
Mơ trăng về hình bóng thuở xa xưa.

Ta là ai, sao chỉ mình ta biết?
Nơi chân trời đâu chỉ một riêng ta.
Đường đi xa, sao người còn ở lại.
Mãi nơi này lặng lẽ một mình ta.

Ta thưở xưa, có còn chi đâu nữa?
Một đêm mưa từng lặng đứng bên thềm.
Cho gió mưa, vùi ta cùng đẫm ướt.
Ướt tâm hồn, vì một thuở đam mê.
15/ 09/ 14
Chưa phân loại
Uncategorized