Nỗi Nhớ (!)

Tác giả: Thiết Dương

NỖI NHỚ

Ta đưa tay hứng giọt mưa bay, rồi lặng ngắm liễu bên hồ run rẩy, trong cái lạnh sắt se ta nhớ về bên ấy. Nhớ một người, ta biết cũng chờ ta.

Ngẫm về một thời nông nổi đi qua, và cuốn theo cả những điều quen lạ. Ta còn gì bên tháng ngày vò võ, dẫu là cành hoa... hương cũng bay cùng gió.

Ta nhớ em... sao thế nhỉ! Cái nhớ có bao giờ như thế?
Ta gọi tên em trong sâu thẳm tim mình. Đã biết em đau khổ trên phiến tình, có lẽ nào... ta mất nhau lần nữa.

Cơn gió đông khơi sầu chan chứa. Một bóng hình sẽ chẳng thể phai phôi.
Ta lặng im bên mùa sám tội, sợ thời gian bao giờ cũng vội, chẳng đợi chờ những trái tim đơn côi.

Mưa vẫn bay, em có hay ta nhớ. Cứ lặng thầm nhìn tơ liễu vào thơ.

Em có hay lòng ta lạnh lắm. Và khao khát một vòng tay ôm ấm. Em ở đâu trong thăm thẳm nỗi mong chờ.

Thiet Duong _13/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized