Tác giả: Không Biết
Tôi là lính, dĩ nhiên, là lính chiến,
Không bon chen, không gian trá, lọc lừa.
Không cầu xin, không trốn tránh, đẩy đưa,
Để được sống yên bình, nơi hậu tuyến.
Năm hai mươi, tôi giã từ thân quyến,
Giấy trắng, mực xanh, mơ ước học trò.
Lệnh động viên khi đất nước xác xơ,
Tôi không thể tập hững hờ, câm lặng.
Nắng gió thao trường, miệt mài năm tháng,
Tôi lớn dần: lòng vững chải, tự tin.
Tổ quốc trên đầu, danh dự trong tim,
Bao trách nhiệm, tôi giang tay đón nhận.
Áo treilis, súng, dao, lựu đạn,
Tôi hiên ngang vùng vẫy với quân thù.
Ấp Bắc, Định Tường - Hồng Ngự, Tầm Vu,
Nông Trường 5, 7, 9... tôi đạp bằng tất cả.
Hai mươi mốt năm đạn bom tàn phá,
Bao anh hùng đã vị quốc vong thân
Đời chinh chiến, con đường tử rất gần,
Mà lính chiến vẫn hững hờ đi tới?
Tôi không điên, không ngu si khờ dại,
Không biết yêu, hay mơ mộng sang giàu...
Không bon chen, không gian trá, lọc lừa.
Không cầu xin, không trốn tránh, đẩy đưa,
Để được sống yên bình, nơi hậu tuyến.
Năm hai mươi, tôi giã từ thân quyến,
Giấy trắng, mực xanh, mơ ước học trò.
Lệnh động viên khi đất nước xác xơ,
Tôi không thể tập hững hờ, câm lặng.
Nắng gió thao trường, miệt mài năm tháng,
Tôi lớn dần: lòng vững chải, tự tin.
Tổ quốc trên đầu, danh dự trong tim,
Bao trách nhiệm, tôi giang tay đón nhận.
Áo treilis, súng, dao, lựu đạn,
Tôi hiên ngang vùng vẫy với quân thù.
Ấp Bắc, Định Tường - Hồng Ngự, Tầm Vu,
Nông Trường 5, 7, 9... tôi đạp bằng tất cả.
Hai mươi mốt năm đạn bom tàn phá,
Bao anh hùng đã vị quốc vong thân
Đời chinh chiến, con đường tử rất gần,
Mà lính chiến vẫn hững hờ đi tới?
Tôi không điên, không ngu si khờ dại,
Không biết yêu, hay mơ mộng sang giàu...