Đôi Mắt Tình Đời

Tác giả: Không Biết

Có cô gái, không may mù đôi mắt,
Luôn buồn rầu và đánh mất niềm tin,
Cho tới khi, một người lạ ngỏ tình,
Muốn quen biết, hết mình vì cô ấy.

Anh yêu cô, ngọt ngào và nồng cháy,
Luôn cảm thông để cô thấy yêu đời,
Anh bên cô, khiến cô nở nụ cười,
Thật hạnh phúc, không lời nào diễn tả.

Rồi một ngày, cô gái nói lân la:
"Khi thế giới dần hiện ra trước mắt,
Em sẽ lấy anh - người em yêu nhất,
Sống trọn đời ngây ngất và đắm say"

Anh mỉm cười, ôm cô trong vòng tay,
"Bé ngốc ạ, ngày mai em sẽ thấy,
Một màu vàng lúc trưa hè nắng cháy,
Một nụ hồng sẽ mãi mãi bên em."

Phẫu thuật thành công, cô mở mắt xem,
Nhìn mọi thứ hằng đêm cô mong ước,
Liếc mắt xung quanh, cố tìm cho được,
Hình bóng anh, cô hẹn ước yêu nhau.

Cô ngẩn người rồi choáng váng làm sao,
Rồi hụt hẫng xen vào bao kinh tởm,
Đâu người yêu hay vui đùa nghịch ngợm,
Vì mắt chàng mù lòa gớm ghiếc thay.

Anh quay đi, khóe mắt thấy cay cay,
Giọt nước mắt đắng cay đang rơi xuống:
"Anh chúc em, hạnh phúc không đau buồn,
Và gìn giữ ánh dương này em nhé.

Anh chẳng trao về em nhiều sức khỏe,
Hy vọng em vui vẻ...sống với đời,
Món quà cuối anh xin tặng cho người,
Một đôi mắt nhìn đời...nhìn mọi thứ"

22/04/2015
Chưa phân loại
Uncategorized