Mẹ !

Tác giả: Khánh Duy

Con chưa từng thử cầm bàn tay Mẹ
Rồi lần xem những nốt sạm sần sùi
Ôi năm tháng ngậm ngùi chan lặng lẽ
Đã lâu rồi hay chỉ mới đây thôi ?

Tóc Mẹ bạc khi nào con chẳng biết
Bao vô tư vây riết tựa vô tâm
Màu xưa ấy bây giờ không luyến tiếc
Sông sương pha rắc hạt nắng mưa dầm.

Đôi mắt ấm nặng phiền ưu như thể
Sẻ truân chuyên đời Mẹ lắm nhọc nhằn
Dù cay đắng chưa một lần kể lể
Để ngọt bùi cho trọn miếng con ăn.

Con khôn lớn Mẹ đi theo từng bước
Chân bơ vơ trên bể ngược dòng xuôi
Mai lỡ giấc mơ đường xin lại được
Võng đu đưa nghe tiếng Mẹ à ơi !

(Con từng viết, Mẹ ơi, con từng viết
Viết hư vô, hoen ố, nợ muôn phương
Con chưa viết, Mẹ ơi, con chưa viết
Viết băn khoăn, Mẹ gối mỗi đêm trường.

Con từng nói, Mẹ ơi, con từng nói
Nói yêu đương, hứa hẹn, chén mềm môi
Con chưa nói, Mẹ ơi, con chưa nói
Nói một lời: Con thương Mẹ. Mẹ ơi !

Ngày hôm nay và mãi mãi về sau
Hoa cánh đỏ, hoa cài, hoa nhắc nhở
Con có mẹ, con là, con sẽ nhớ
Ngụm sữa đầu - mở mắt lòng non
Con suốt đời - con vẫn là con ...

17-8-2014
(Khánh Duy)
Chưa phân loại
Uncategorized