Cha

Tác giả: Khánh Duy

Giọt mồ hôi thấm qua đôi áo mặc
Bàn tay khô gầy gộc dấu cằn khô
Sương trắng hạt màu xanh xưa nhuốm bạc
Thời gian đi không trở lại bao giờ !

Bờ vai Cha nặng gánh đời năm tháng
Sáng trưa chiều mưa nắng quản chi đâu
Vì lơ đễnh nên con nào hay biết
Những ưu phiền cha giấu giữa đêm sâu.

Cha đã khóc, mi đã đầy nước mắt
Một vài lần, con thấy, một vài thôi
Rồi sau đó đem sầu đau đi cất
Khi con nhìn, con chỉ thấy: Cha vui ?

Người chưa trách và chưa từng than vãn
Dù khó khăn, dù cay đắng - nửa lời
Ôm vất vả tay cần lao khuya sớm
Con dại khờ sao hiểu hết: Cha ơi !

Cho dạy con từ cánh đồng lúa chín
Từ dòng sông gió mát thổi quê hương
(Mai mốt nữa con rời xa đất tổ
Chớ say mèm men chốn lạ tha phương ...).

Miền kí ức con tìm - như phép lạ
Cánh diều cong Cha thả giữa ban chiều
Ôi hai chữ thành lời sao khó quá
Cả lòng này, con muốn gọi: Cha yêu !

22-8-2014
(Khánh Duy)
Chưa phân loại
Uncategorized