Tác giả: Peter Hy Tấn
Chợt nhớ ngày nào khi còn nhỏ bên cha
Ngồi sau chiếc Phượng Hoàng bôn ba khắp chốn
Ngày nhà mình vẫn còn nhiều thiếu thốn
Có những bữa cơm phải độn sắn, khoai, ngô,...
Chợt nhớ những ngày khi con tuổi còn thơ
Hai mái lá dột trong những mùa giông bão
Cha ôm con, con nép vào nương náu
Người kể chuyện những ngày tạo quê hương.
Con nhớ như in hôm sớm tới Giáo Đường
Cầm chuỗi hạt, cha yêu thương chỉ dẫn
Từng lời kinh, nguyện cầu trong say đắm
Gieo đức tin vào sâu thẳm hồn mơ
Cũng còn đây bao ký ức tuổi thơ
Những vết hằn roi vì con chưa ngoan ngoãn.
Vẫn thích rong chơi, thích dầm mưa dang nắng
Thường nũng nịu mà chẳng biết đúng sai.
Rồi một ngày con vừa tuổi mười hai
Rời cha mẹ, đến nơi đầy chữ lạ
Những tháng năm dại khờ bao bỡ ngỡ
Cha dõi theo con trên mọi ngõ đường đời
Nhớ bao la nhưng chẳng thốt nên lời
Lặng lẽ thôi để nụ cười được trọn
Tuổi thanh niên mà con dường chưa lớn
Đôi khi như ngao ngán giữa trần ai
Có những lần con thấy những bàn tay
Gầy hơn xưa và xước, trầy, rám nắng,...
Râu tóc bạc dần, bóng chiều còng dáng đứng
Nhớ về cha, nhoè cảnh, đắng trên môi.
Con vẫn hằng nhớ mãi nhớ, cha ơi
Ghi tạc vào tim những lời dạy dỗ
Rồi một mai đỉnh công thành bến đỗ
Kết vòng hoa quàng cổ kính mẹ cha.
28.07.2018
Ngồi sau chiếc Phượng Hoàng bôn ba khắp chốn
Ngày nhà mình vẫn còn nhiều thiếu thốn
Có những bữa cơm phải độn sắn, khoai, ngô,...
Chợt nhớ những ngày khi con tuổi còn thơ
Hai mái lá dột trong những mùa giông bão
Cha ôm con, con nép vào nương náu
Người kể chuyện những ngày tạo quê hương.
Con nhớ như in hôm sớm tới Giáo Đường
Cầm chuỗi hạt, cha yêu thương chỉ dẫn
Từng lời kinh, nguyện cầu trong say đắm
Gieo đức tin vào sâu thẳm hồn mơ
Cũng còn đây bao ký ức tuổi thơ
Những vết hằn roi vì con chưa ngoan ngoãn.
Vẫn thích rong chơi, thích dầm mưa dang nắng
Thường nũng nịu mà chẳng biết đúng sai.
Rồi một ngày con vừa tuổi mười hai
Rời cha mẹ, đến nơi đầy chữ lạ
Những tháng năm dại khờ bao bỡ ngỡ
Cha dõi theo con trên mọi ngõ đường đời
Nhớ bao la nhưng chẳng thốt nên lời
Lặng lẽ thôi để nụ cười được trọn
Tuổi thanh niên mà con dường chưa lớn
Đôi khi như ngao ngán giữa trần ai
Có những lần con thấy những bàn tay
Gầy hơn xưa và xước, trầy, rám nắng,...
Râu tóc bạc dần, bóng chiều còng dáng đứng
Nhớ về cha, nhoè cảnh, đắng trên môi.
Con vẫn hằng nhớ mãi nhớ, cha ơi
Ghi tạc vào tim những lời dạy dỗ
Rồi một mai đỉnh công thành bến đỗ
Kết vòng hoa quàng cổ kính mẹ cha.
28.07.2018