Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
Cuối thu rồi mưa có ướt Ban Mê
Hay khẽ rơi trong cõi lòng ai đó
Cây trơ lá lạnh run ngoài đầu ngõ
Từng cơn mưa trong kí ức ào về
Hạt mưa này gửi phố núi Ban Mê
Để mưa giăng ở hai miền phố núi
Cho nỗi nhớ phủ thêm đầy gió bụi
Một người xa mãi nhớ một người xa
Cuối thu rồi rồi lại sẽ đông qua
Ở nơi kia nhớ choàng thêm chăn ấm
Gió tuyết bay khóe mi buồn chớ đẫm
Để xót xa người lạ ở nơi này
Nụ tình thầm phiêu lãng chốn chân mây
Nỗi vấn vương nhòa trong chiều thu cuối
Tiễn mùa sang tháng năm hằn lên tuổi
Mảnh tình nào lại thổn thức khôn nguôi
NNTH.
Hay khẽ rơi trong cõi lòng ai đó
Cây trơ lá lạnh run ngoài đầu ngõ
Từng cơn mưa trong kí ức ào về
Hạt mưa này gửi phố núi Ban Mê
Để mưa giăng ở hai miền phố núi
Cho nỗi nhớ phủ thêm đầy gió bụi
Một người xa mãi nhớ một người xa
Cuối thu rồi rồi lại sẽ đông qua
Ở nơi kia nhớ choàng thêm chăn ấm
Gió tuyết bay khóe mi buồn chớ đẫm
Để xót xa người lạ ở nơi này
Nụ tình thầm phiêu lãng chốn chân mây
Nỗi vấn vương nhòa trong chiều thu cuối
Tiễn mùa sang tháng năm hằn lên tuổi
Mảnh tình nào lại thổn thức khôn nguôi
NNTH.