Tác giả: Lã Thế Phong
Đây nỗi lòng, tôi gom vào thư cuối,
Viết cho người và cũng viết cho tôi,
Tem dán đủ mà chắc đâu cần gởi,
Dấu tình nào phai nhanh thế, người ơi!
Em có nỗi lo âu của loài hoa chùm gửi,
Tôi bộn bề với ngày tháng lo toan,
Em không nói, nhưng đá ngầm cũng hiểu,
Lời trách than theo nước chảy bào mòn.
Em thường bảo đời tôi nhiều nông nỗi,
Cứ vô tình như mặc khách hào hoa,
Làm cánh bướm đuổi theo chiều gió gọi,
Bỏ sau lưng cành hoa tím lụa là.
Tôi đâu muốn làm người hay mơ mộng,
Vì yêu em, thi phú mới tập tành,
Hoang phí tâm tư để bây giờ trống rỗng,
Trống hồn thơ và trống cả người tình.
Bóng em lâu rồi không dài qua góc phố,
Để cây khô trân tráo nỗi buồn nằm,
Tôi chẳng nhớ lá vàng qua mấy độ,
Chỉ biết trong lòng Thu đã úa ngàn năm.
Lã Thế Phong
Oct. 14 / 06
Viết cho người và cũng viết cho tôi,
Tem dán đủ mà chắc đâu cần gởi,
Dấu tình nào phai nhanh thế, người ơi!
Em có nỗi lo âu của loài hoa chùm gửi,
Tôi bộn bề với ngày tháng lo toan,
Em không nói, nhưng đá ngầm cũng hiểu,
Lời trách than theo nước chảy bào mòn.
Em thường bảo đời tôi nhiều nông nỗi,
Cứ vô tình như mặc khách hào hoa,
Làm cánh bướm đuổi theo chiều gió gọi,
Bỏ sau lưng cành hoa tím lụa là.
Tôi đâu muốn làm người hay mơ mộng,
Vì yêu em, thi phú mới tập tành,
Hoang phí tâm tư để bây giờ trống rỗng,
Trống hồn thơ và trống cả người tình.
Bóng em lâu rồi không dài qua góc phố,
Để cây khô trân tráo nỗi buồn nằm,
Tôi chẳng nhớ lá vàng qua mấy độ,
Chỉ biết trong lòng Thu đã úa ngàn năm.
Lã Thế Phong
Oct. 14 / 06