Tác giả: Sông Lam
Đôi mắt biếc của em sao huyền diệu
Đôi mắt ấy đã cho anh say đắm
Ôi đôi mắt lung linh sáng hơn cả trăng rằm
Nhìn vào đó anh bỗng thấy mình như trẻ lại
Cái thời anh mới tuổi hai mươi.
Anh muốn biết cái gì ẩn đằng sau đôi mắt thần kỳ ấy
Anh đã phơi bày tất cả bản thân mình trước con mắt của em
Hết cả con tim, cả một tâm hồn mộng mị
Cả cuộc đời đầy gian truân bất hạnh
Cả một tình yêu anh chôn dấu tận đáy lòng.
Nhưng chao ôi! Sao bé bỏng vô cùng!
Cuộc đời anh chỉ là hạt cát
Dưới đại dương đôi mắt người anh thương!
Anh sao quá đỗi tầm thường!
Nàng Thơ!
Xin trả lại em những gì anh ngóng đợi
Những dòng nhắn ngắn ngủi
Chỉ có thế thôi em đã khiến anh vui
Để rồi anh mộng tưởng
Một bến bờ xa lạ
Đầy yêu thương.
Một cái nhấn Like những bài thơ anh gửi tặng
Chỉ có thế thôi. Nàng Thơ ơi!
Đã cho anh động lực
Để anh quên đi nỗi cơ cực của cuộc đời.
Anh đã ấp ủ một hình bóng xa xôi.
Nếu có thể đánh đổi cả quãng đời còn lại
Để lấy một ngày anh được ở bên em
Nghe em nói, em cười
Ngắm gương mặt xinh tươi
Và nhìn sâu vào đôi mắt thần kỳ biết nói của Nàng Thơ...
Chỉ thế thôi em ơi!
Là anh đã rạng ngời đi vào cõi chết.
Ôi sao quá xa xôi!
Tất cả chỉ là mộng hão!
Xin chào em, anh quay lại với cuộc đời
Nó tàn khốc, nó đau thương nhưng đó chính là anh
Là người trai xứ Nghệ kiên cường
Dám đối đầu với phong ba bão táp
Dám nhìn vào sự thực
Cái cõi đời nghiệt ngã trái ngang.
Anh vẫn là anh người thanh niên trai tráng hôm nào
Nguyện sống chết không xa rời lý tưởng
Sống vì dân, thác vì đất nước!
Anh xa em nhưng vẫn luôn thầm ước
Được một ngày hội ngộ với Nàng Thơ.
Anh xa em mà dạ vẫn ngóng chờ
Những dòng tin nhắn sáng lòa trên Facebook
Đến từ em người thiếu nữ dáng hường.
Anh xa em nhưng lòng mãi vấn vương
Những vần thơ mộc mạc bình thường
Của người dân cày một nắng hai sương
Tuy cộc cằn nhưng chứa đựng những yêu thương
Anh đã tặng em bao đêm dài thao thức.
Anh sẽ xa em để cho em được bình lặng hồn nhiên
Để em chẳng còn có cảm giác bị làm phiền
Từ những câu nói luyên thuyên
Của một người xa lạ.
Anh sẽ vẫn mãi viết tặng thơ em
Chỉ có điều anh sẽ giữ lại cho anh
Chẳng dám trao em vì sợ nàng tỉnh giấc
Bởi những dòng chữ dài dằng dặc người chẳng quen.
Bức thư đây là bức thư cuối cùng
Gửi đến người em ở tận cõi mộng mơ
Người mà anh vẫn quen gọi Nàng Thơ.
Hình bóng em chẳng thể phai mờ trong tâm trí anh.
Em vẫn là lẽ thương yêu cao cả
Để anh mãi tôn thờ, mãi ấp ủ, mãi vấn vương
Xứ Nghệ, 05.10.2015
Đôi mắt ấy đã cho anh say đắm
Ôi đôi mắt lung linh sáng hơn cả trăng rằm
Nhìn vào đó anh bỗng thấy mình như trẻ lại
Cái thời anh mới tuổi hai mươi.
Anh muốn biết cái gì ẩn đằng sau đôi mắt thần kỳ ấy
Anh đã phơi bày tất cả bản thân mình trước con mắt của em
Hết cả con tim, cả một tâm hồn mộng mị
Cả cuộc đời đầy gian truân bất hạnh
Cả một tình yêu anh chôn dấu tận đáy lòng.
Nhưng chao ôi! Sao bé bỏng vô cùng!
Cuộc đời anh chỉ là hạt cát
Dưới đại dương đôi mắt người anh thương!
Anh sao quá đỗi tầm thường!
Nàng Thơ!
Xin trả lại em những gì anh ngóng đợi
Những dòng nhắn ngắn ngủi
Chỉ có thế thôi em đã khiến anh vui
Để rồi anh mộng tưởng
Một bến bờ xa lạ
Đầy yêu thương.
Một cái nhấn Like những bài thơ anh gửi tặng
Chỉ có thế thôi. Nàng Thơ ơi!
Đã cho anh động lực
Để anh quên đi nỗi cơ cực của cuộc đời.
Anh đã ấp ủ một hình bóng xa xôi.
Nếu có thể đánh đổi cả quãng đời còn lại
Để lấy một ngày anh được ở bên em
Nghe em nói, em cười
Ngắm gương mặt xinh tươi
Và nhìn sâu vào đôi mắt thần kỳ biết nói của Nàng Thơ...
Chỉ thế thôi em ơi!
Là anh đã rạng ngời đi vào cõi chết.
Ôi sao quá xa xôi!
Tất cả chỉ là mộng hão!
Xin chào em, anh quay lại với cuộc đời
Nó tàn khốc, nó đau thương nhưng đó chính là anh
Là người trai xứ Nghệ kiên cường
Dám đối đầu với phong ba bão táp
Dám nhìn vào sự thực
Cái cõi đời nghiệt ngã trái ngang.
Anh vẫn là anh người thanh niên trai tráng hôm nào
Nguyện sống chết không xa rời lý tưởng
Sống vì dân, thác vì đất nước!
Anh xa em nhưng vẫn luôn thầm ước
Được một ngày hội ngộ với Nàng Thơ.
Anh xa em mà dạ vẫn ngóng chờ
Những dòng tin nhắn sáng lòa trên Facebook
Đến từ em người thiếu nữ dáng hường.
Anh xa em nhưng lòng mãi vấn vương
Những vần thơ mộc mạc bình thường
Của người dân cày một nắng hai sương
Tuy cộc cằn nhưng chứa đựng những yêu thương
Anh đã tặng em bao đêm dài thao thức.
Anh sẽ xa em để cho em được bình lặng hồn nhiên
Để em chẳng còn có cảm giác bị làm phiền
Từ những câu nói luyên thuyên
Của một người xa lạ.
Anh sẽ vẫn mãi viết tặng thơ em
Chỉ có điều anh sẽ giữ lại cho anh
Chẳng dám trao em vì sợ nàng tỉnh giấc
Bởi những dòng chữ dài dằng dặc người chẳng quen.
Bức thư đây là bức thư cuối cùng
Gửi đến người em ở tận cõi mộng mơ
Người mà anh vẫn quen gọi Nàng Thơ.
Hình bóng em chẳng thể phai mờ trong tâm trí anh.
Em vẫn là lẽ thương yêu cao cả
Để anh mãi tôn thờ, mãi ấp ủ, mãi vấn vương
Xứ Nghệ, 05.10.2015