Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
Ngày mai là em mãi mãi ra đi
Giã biệt thời gian tựa nương nơi lòng đất
Mẹ già tiễn con từng cơn đau lịm ngất
Em tiễn chị đi trong tiếng nấc nghẹn ngào
Mai em đi rồi yên nghỉ giữa ngàn sao
Bốn mùa quạnh hiu gió mây cùng mưa nắng
Ngôi nhà nhỏ không em giờ trống vắng
Ngày hoang vu và đêm xuống lạnh lùng
Đêm nay trôi trong thương tiếc cạn cùng
Tiễn em đi bằng những vần thơ cuối
Dòng thơ viết trong tận cùng tiếc nuối
Dẫu một lần ta chưa gặp được nhau
Xót cho em nhành hoa sớm úa màu
Trách cuộc đời đắng cay và nghiệt ngã
Nửa thời xuân mà ra đi vội vã
Khi bao điều phía trước vẫn chờ em
Im tiếng ca khi sân khấu vẫn buông rèm
Em đi khi con thơ còn trẻ dại
Đời chông chênh biết ai người chèo lái
Đóa hoa hồng trắng muốt cả đời con
Khói hương che những mơ ước chưa tròn
Mai em đi với bao điều trăn trở
Mãi trong tim bạn bè luôn ghi nhớ
Tiễn em về với đất mẹ ngàn năm.
NNTH.
Giã biệt thời gian tựa nương nơi lòng đất
Mẹ già tiễn con từng cơn đau lịm ngất
Em tiễn chị đi trong tiếng nấc nghẹn ngào
Mai em đi rồi yên nghỉ giữa ngàn sao
Bốn mùa quạnh hiu gió mây cùng mưa nắng
Ngôi nhà nhỏ không em giờ trống vắng
Ngày hoang vu và đêm xuống lạnh lùng
Đêm nay trôi trong thương tiếc cạn cùng
Tiễn em đi bằng những vần thơ cuối
Dòng thơ viết trong tận cùng tiếc nuối
Dẫu một lần ta chưa gặp được nhau
Xót cho em nhành hoa sớm úa màu
Trách cuộc đời đắng cay và nghiệt ngã
Nửa thời xuân mà ra đi vội vã
Khi bao điều phía trước vẫn chờ em
Im tiếng ca khi sân khấu vẫn buông rèm
Em đi khi con thơ còn trẻ dại
Đời chông chênh biết ai người chèo lái
Đóa hoa hồng trắng muốt cả đời con
Khói hương che những mơ ước chưa tròn
Mai em đi với bao điều trăn trở
Mãi trong tim bạn bè luôn ghi nhớ
Tiễn em về với đất mẹ ngàn năm.
NNTH.