Nghe Dấu Tàn Phai

Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

Bài thơ buồn anh viết lúc chiều nay
Là bài thơ thương về người con gái
Giờ nơi ấy chắc lòng em trống trải
Mắt buồn trôi nhìn đến cuối chân trời

Như con thuyền chấp chới giữa trùng khơi
Một lọn sóng cũng dập dềnh nghiêng ngã
Thời gian ơi xin đừng trôi vội vã
Để trời chiều tia nắng vẫn còn buông

Xa xa kia đâu đó vọng tiếng chuông
Nghe sâu lắng cho cõi lòng thêm nặng
Ký ức xưa dội về từ xa vắng
Bao êm đềm yêu dấu thuở mùa hoa

Áo trắng xưa theo gió vẫy trăng ngà
Tóc mây bay bồng bềnh thêu tuổi mộng
Thời con gái trái tim thầm rung động
Những ngây ngô xao xuyến buổi hồn nhiên

Gót chân son chưa lấm những ưu phiền
Tiếng hát ươm ước mơ và khát vọng
Nỗi đam mê chảy trong buồng tim nóng
Giấc mơ về nơi hoa cỏ mùa xuân

Hạnh phúc xa ngày ấy ngỡ như gần
Định số cuốn xô cuộc đời nghiệt ngã
Trái tim yêu đã một lần rệu rã
Cánh hoa buồn giờ nghe dấu tàn phai

NNTH.
Chưa phân loại
Uncategorized