Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
Em có nghe hạ về ve đang khóc
Tiếng râm ran như hờn dỗi trong lòng
Nắng cũng giận làm ngày thêm gắt gỏng
Bước chân buồn nhìn về phía hư không
Em có thấy phượng bừng nơi phố núi
Gió phiêu du cỏ biếc lắc lay mình
Nhành hoa trắng đếm ngày trôi ngắn ngủi
Cánh bướm vờn mộ đá để em vui
Em có nhớ nhịp đàn xưa réo rắc
Tiếng ca em bay bỗng giữa khơi ngàn
Tiếng hát gọi hoa rừng khoe muôn sắc
Rớt trong chiều từng giọt nắng mơn man
Em đang bước rong chơi miền xa lắm
Nơi chẳng mùa chẳng nắng chẳng mưa bay
Chỉ có tiếng em tôi nhè nhẹ khóc
Nhớ mây trôi gió núi lộng tháng ngày
Mộ em nằm hoa mùa này nở thắm
Hoa lung linh như ánh mắt nên thơ
Bên đồi tím một màu hoa sim nở
Khung trời nào thuở ấy vẫn hay mơ
NNTH.
Tiếng râm ran như hờn dỗi trong lòng
Nắng cũng giận làm ngày thêm gắt gỏng
Bước chân buồn nhìn về phía hư không
Em có thấy phượng bừng nơi phố núi
Gió phiêu du cỏ biếc lắc lay mình
Nhành hoa trắng đếm ngày trôi ngắn ngủi
Cánh bướm vờn mộ đá để em vui
Em có nhớ nhịp đàn xưa réo rắc
Tiếng ca em bay bỗng giữa khơi ngàn
Tiếng hát gọi hoa rừng khoe muôn sắc
Rớt trong chiều từng giọt nắng mơn man
Em đang bước rong chơi miền xa lắm
Nơi chẳng mùa chẳng nắng chẳng mưa bay
Chỉ có tiếng em tôi nhè nhẹ khóc
Nhớ mây trôi gió núi lộng tháng ngày
Mộ em nằm hoa mùa này nở thắm
Hoa lung linh như ánh mắt nên thơ
Bên đồi tím một màu hoa sim nở
Khung trời nào thuở ấy vẫn hay mơ
NNTH.