Tác giả: Quách Xuân Sơn
(Cho những ai không còn Mẹ )
Mỗi lần xuân đến , mỗi tân niên.
Lòng trẻ rức-ray nhớ Mẹ hiền
Nhớ thuở ấu-thơ đầy mộng đẹp .
Nhớ ngày đón tết thật hồn-nhiên.
Nhớ dĩa cải xào với tóc tiên.
Nhớ hoàng hoa nở rộ ngoài hiên .
Nhớ tiếng trống lân hoà lẫn pháo.
Nhớ ngày bên Mẹ rất bình-yên
Từ dạo Mẹ đi giã-biệt đời.
Ngày đêm con dại nhớ khôn nguôi .
Bát canh nhạt-nhẻo hương ngày cũ .
Xuân đến thêm buồn phận cút-côi.
Lang-bạt ruổi dong khắp nẽo đường.
Những lần khói lửa ngập quê-hương .
Bao năm khắc-khoải mòn thân xác .
Trời hỡi tìm đâu dáng Mẹ thương.
Ngày nay xa xứ sầu thêm cao.
Thắp nén hương dâng mắt lệ trào.
Mong Mẹ an-vui miền lạc cảnh.
Cho lòng con trẻ bớt buồn-đau .
Mỗi lần xuân đến , mỗi tân niên.
Lòng trẻ rức-ray nhớ Mẹ hiền
Nhớ thuở ấu-thơ đầy mộng đẹp .
Nhớ ngày đón tết thật hồn-nhiên.
Nhớ dĩa cải xào với tóc tiên.
Nhớ hoàng hoa nở rộ ngoài hiên .
Nhớ tiếng trống lân hoà lẫn pháo.
Nhớ ngày bên Mẹ rất bình-yên
Từ dạo Mẹ đi giã-biệt đời.
Ngày đêm con dại nhớ khôn nguôi .
Bát canh nhạt-nhẻo hương ngày cũ .
Xuân đến thêm buồn phận cút-côi.
Lang-bạt ruổi dong khắp nẽo đường.
Những lần khói lửa ngập quê-hương .
Bao năm khắc-khoải mòn thân xác .
Trời hỡi tìm đâu dáng Mẹ thương.
Ngày nay xa xứ sầu thêm cao.
Thắp nén hương dâng mắt lệ trào.
Mong Mẹ an-vui miền lạc cảnh.
Cho lòng con trẻ bớt buồn-đau .