Lời Tự Tình

Tác giả: Quách Xuân Sơn

Yêu người hay bởi tiếng đàn ?
Cớ sao vắng tiếng trăm ngàn nhớ-nhung.
Bao phen ngắm trộm hình-dung.
Mà khung cửa ấy lạnh-lùng chấn song.
Hôm nao có một bóng hồng.
Đôi tay thoăn-thoắt trên cung phím buồn.
Bàn tay đôi búp măng non.
Trắng như hoa bưởi , thon-thon mịn-màng.
Tưởng chừng hương thịt da nàng.
Theo cơn gió thoảng bay sang bên này.
Nhiều phen hồn đã đắm say.
Ai gieo khúc nhạc để ray-rức lòng.
Hỏi rằng :"Mình có yêu không .
Mấy đêm chẳng gặp lại trông ngóng rồi".
Tình-yêu chắc hẳn đâm chồi
Muốn theo chiếc lá mượn lời hỏi thăm.
Hôm nay là buổi trăng rằm.
Trăng ơi ! có kẻ yêu thầm người ta.
Ước chi hình bóng ngọc-ngà.
Theo vầng nguyệt sáng mà qua bên này.
Ơ đâu , mình tỉnh hay say.
Chờ hoài vóc dáng trang-đài chửa quen.
Nhà ai kín cổng cài then.
Có con bướm nhỏ bên thềm chợt rơi .
Chưa phân loại
Uncategorized