Tác giả: Quách Xuân Sơn
Em cứ ngây-thơ , cứ dại-khờ.
Để tôi giữ mãi một trời mơ.
Để tôi rong-duổi đêm huyền-diệu.
Hòa khúc nhạc lòng trong tiếng tơ.
Em cứ thơ-ngây , cứ dại-khờ.
Chăng lo, chẳng sợ nghĩ vu-vơ.
Chẳng buồn những lúc chiều không nắng.
Chẳng trách đêm thu bóng nguyệt mờ.
Chắc hẳn thời-gian sẽ đổi-thay.
Ngày nay nào biết chuyện tương-lai.
Chim non rồi sẽ tung đôi cánh.
Biển rộng trời cao thõa sức bay.
Tôi sợ đường xa lắm góc-gai.
Sớm làm hoa nhạt sắc hồng phai.
Sớm làm tim nhỏ vương phiền-lụy.
Đánh mất vô-tư mỗi tháng ngày.
Em hãy ngu-ngơ thuở học-trò.
Không sầu, không muộn chẳng âu-lo.
Tôi mong em mãi hoài trong-trắng.
Chẳng gợn hồn trinh một chút nhơ .
Ừ nhỉ sao mình lại quẩn-quanh.
Sầu cho mộng-tưởng sẽ trôi nhanh.
Sợ tình phai nhạt màu tươi-thắm
Và sớm mai về lạc ý xanh.
Để tôi giữ mãi một trời mơ.
Để tôi rong-duổi đêm huyền-diệu.
Hòa khúc nhạc lòng trong tiếng tơ.
Em cứ thơ-ngây , cứ dại-khờ.
Chăng lo, chẳng sợ nghĩ vu-vơ.
Chẳng buồn những lúc chiều không nắng.
Chẳng trách đêm thu bóng nguyệt mờ.
Chắc hẳn thời-gian sẽ đổi-thay.
Ngày nay nào biết chuyện tương-lai.
Chim non rồi sẽ tung đôi cánh.
Biển rộng trời cao thõa sức bay.
Tôi sợ đường xa lắm góc-gai.
Sớm làm hoa nhạt sắc hồng phai.
Sớm làm tim nhỏ vương phiền-lụy.
Đánh mất vô-tư mỗi tháng ngày.
Em hãy ngu-ngơ thuở học-trò.
Không sầu, không muộn chẳng âu-lo.
Tôi mong em mãi hoài trong-trắng.
Chẳng gợn hồn trinh một chút nhơ .
Ừ nhỉ sao mình lại quẩn-quanh.
Sầu cho mộng-tưởng sẽ trôi nhanh.
Sợ tình phai nhạt màu tươi-thắm
Và sớm mai về lạc ý xanh.