Tác giả: Quách Xuân Sơn
Mưa tầm-tã kéo về con phố nhỏ .
Gió lạnh-lùng thêm giá cả châu thân
Những mùa xuân lặng-lẽ đến bao lần .
Cũng vẫn thế có gì đâu thay-đổi .
Nếu có chăng xác gầy thêm cằn-cỗi .
Mái tóc buồn điểm bạc , nét hoa râm
Ánh mắt sâu mãi vọng cõi xa-xăm .
Lòng ray-rức với nổi sầu vô-cớ .
Này xuân đến bao muôn hoa rực-rỡ .
Sao em chẳng cười , chẳng nói một lời ,
Chẳng hát-hò vang dậy khúc hoan-vui .
Cho sống lại thời hoa niên đã mất .
Ừ lạ quá ta thấy lòng không thật ,
Sung-sướng gì kẻ lưu-lạc tha phương .
Thân nơi này mà hồn ở cố hương .
Vẫn chia-xẻ buồn vui cùng tổ-quốc .
Thôi năm mới chỉ mong trời ban phước .
Cho dân mình sớm thịnh-vượng , ấm-no .
Bên hè đường không còn trẻ co-ro .
Môi tím ngắt áo-quần không đũ ấm.
Chẳng còn nữa cảnh đời ôi ngán-ngẫm .
Kẻ đốt tiền , người không được mái che mưa .
Nỗi khổ đau nào kể hết cho vừa .
Của dân-tộc , những mảnh đời bất-hạnh .
Ngày hôm nay trên nẽo đường cô-quạnh .
Xin nguyện-cầu cho đất nước thân-thương .
Sẽ đổi-thay , chóng giàu-mạnh , phú-cường
Dân an-lạc ,thanh-bình trên khắp chốn
Gió lạnh-lùng thêm giá cả châu thân
Những mùa xuân lặng-lẽ đến bao lần .
Cũng vẫn thế có gì đâu thay-đổi .
Nếu có chăng xác gầy thêm cằn-cỗi .
Mái tóc buồn điểm bạc , nét hoa râm
Ánh mắt sâu mãi vọng cõi xa-xăm .
Lòng ray-rức với nổi sầu vô-cớ .
Này xuân đến bao muôn hoa rực-rỡ .
Sao em chẳng cười , chẳng nói một lời ,
Chẳng hát-hò vang dậy khúc hoan-vui .
Cho sống lại thời hoa niên đã mất .
Ừ lạ quá ta thấy lòng không thật ,
Sung-sướng gì kẻ lưu-lạc tha phương .
Thân nơi này mà hồn ở cố hương .
Vẫn chia-xẻ buồn vui cùng tổ-quốc .
Thôi năm mới chỉ mong trời ban phước .
Cho dân mình sớm thịnh-vượng , ấm-no .
Bên hè đường không còn trẻ co-ro .
Môi tím ngắt áo-quần không đũ ấm.
Chẳng còn nữa cảnh đời ôi ngán-ngẫm .
Kẻ đốt tiền , người không được mái che mưa .
Nỗi khổ đau nào kể hết cho vừa .
Của dân-tộc , những mảnh đời bất-hạnh .
Ngày hôm nay trên nẽo đường cô-quạnh .
Xin nguyện-cầu cho đất nước thân-thương .
Sẽ đổi-thay , chóng giàu-mạnh , phú-cường
Dân an-lạc ,thanh-bình trên khắp chốn