Nhớ Cha

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Đêm nay con lại nhớ về cha
Như hơn mười năm qua, đêm nào cũng nhớ
Nhớ mùi mồ hôi, nhớ từng hơi thở
Nhớ dáng cha ngồi, viết vội một vần thơ

Nỗi nhớ trào dâng, xen lẫn thực với mơ
Con muốn quay ngược chiếc kim đồng hồ trước mặt
Vẫn tích tắc...
Tích tắc...
Sự lặng im, và bóng đêm kia khẽ nhắc
Cõi vô thường, sinh tử, ái ly

Khóc làm chi...
Khóc làm chi...
" Cha bạn đang mỉm cười nơi chín suối"
Hãy gắng sống như lời cha lần cuối
Sống sao cho đúng nghĩa làm Người
Trên môi con chợt hé nở nụ cười
Cười hãnh diện "Con là con của Bố"

Con nhớ lắm lúc nhà lâm cảnh khổ
Một mình cha vất vả ngược xuôi
Sáng nay trên buôn Thượng xa xuôi
Chiều mai cha đã ngược về cuối phố

Từng gùi bắp, bao củ mì, khúc gỗ
Cha chắt chiu, dành dụm nuôi chúng con
Cha gác lại đời mình, một thủa vàng son
Cha làm ngơ trước những câu ca, bản nhạc

Cha cất kỹ những bài thơ, bao đêm sáng tác
Chôn chặt phận mình, trong cái "mác" nông dân
Dẫu lóng ngóng...
Dẫu ngại ngần...
Xếp trang sách, cha cũng cày, cũng cuốc

Lạ lẫm phải không?
Bởi cha là Thầy thuốc
Sáng tưới cà phê...
Đêm nằm rẫy giữ vườn
Với bao người, việc ấy quá bình thường
Nhưng con hiểu...Với cha là khó nhọc

Tâm niệm của cha, đứa con nào cũng học
Chẳng giàu sang nhưng học mới nên người
Hôm nay đây khi cuộc sống đã đẹp tươi
Cha vội vã giã từ nơi dương thế

Biết, mất mát này là không thể...
Nhưng sao mà...to lớn quá cha ơi!
Công cha vời vợi biển, trời
Hy sinh tất cả cuộc đời vì con./.
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized