Mẹ Ơi !

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Mẹ yêu mến hôm nay trời mưa nhỉ
Sài Gòn trở mình cái rét chẳng căm căm
Sao trời kia lũ lượt kéo đi nằm
Hoa sen nở một mùi hương rất ngọt
Mẹ yêu mến, hạt sương đêm, từng giọt
Như nói về những điều hạnh phúc mẹ cho con
Dù có đi cho khắp quả đất tròn
Thì có lẽ chẳng có ai yêu thương con bằng mẹ
Những tháng ngày qua, chỉ mẹ là vẫn trẻ
Màu thời gian lấm tấm bụi thời gian
Có những ngày con của mẹ chẳng ngoan
Làm mẹ mãi bận lòng, đếm tháng ngày xuôi ngược
Ánh trăng ngủ... còn trong nhà mẹ thức
Một nửa nỗi buồn... là nước mắt mẹ rơi
Mỗi mùa xuân có mặt ở trên đời
Mang sứ mệnh cho mai gầy tươi trẻ
Mỗi đứa con làm vết hằn mắt mẹ
Có sứ mệnh gì... ngoài những nỗi chông chênh
Đến ngày mai, ...con của mẹ một mình
Đơn độc bước một tháng ngày rất khẽ
Đơn độc bước những bàn chân bập bẹ
Gót son hồng, không mẹ nứt sần chai
...
Mỗi đứa con xuất hiện ở trên đời
Có mang lại cho mẹ mình đủ đầy yêu thương cảm xúc?
Mẹ yêu mến cớ sao người vẫn thức
Ánh sao trời đi ngủ tự hôm qua
Con ước tâm hồn mình là một đoá hoa
Để nó dịu dàng đặt lên bàn tay mẹ
...
Thời gian trôi đi, mẹ vẫn còn rất trẻ
Là trái tim nhân hậu đến diệu kỳ
Con làm mẹ buồn cái nỗi buồn di li
Vì con chẳng mang tâm hồn bao la của mẹ
Con chẳng biết đối nhân xử thế...
Cũng vô tình chỉ nghĩ một mình con
Rồi ngày mai vòng tay mẹ không còn
Mẹ có trẻ nữa đâu...đôi mắt gầy mờ lệ
...
Quy luật thời gian muôn đời là thế
Lúc chẳng còn mới cảm thấy nhớ mong
Có phải đâu,... con yêu mẹ trong lòng
Nhưng chẳng hiểu sao không mở lời ra được
Giá sao trời hay ánh trăng còn thức
Nói hộ lòng mình... cho mẹ hiểu được không
Ánh trăng ngủ rồi, con thấy bâng khuâng
Sao cũng thế, chẳng quan tâm con như mẹ
Mẹ yêu mến trời đêm nay lặng lẽ...
Con muốn nói rằng con yêu mẹ, mẹ ơi
Mong mẹ hôm nay, ngày mai... mãi trên đời
Cho cuộc sống của con chẳng vơi niềm hạnh phúc
Mẹ yêu mến sao hôm nay lại thức...
Chắc con lại làm buồn trên mắt mẹ phải không
Sài - Gòn - mùa - này - cơn - gió - lạnh - đầu - đông
Hay - nỗi - nhớ - chạm - vào - trong - nỗi - nhớ
Mấy cánh hoa dầu xoay xoay vòng duyên nợ
Để thời gian tìm gặp lại thời gian
Sợi nắng giăng giăng... sợi nắng úa vàng
Cho nỗi nhớ... lại chạm vào nỗi nhớ...
...Đ.N.N.04.05.2018...
Chưa phân loại
Uncategorized