Lời Của Gió

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Chiều nay tôi hát lời buồn
Câu ca ngân giữa trùng muôn nỗi lòng
Lời nào là gió mênh mông
Lời nào là nắng đượm hồng môi em
Biết thương từ lúc mới quen
Sợ ai ngần ngại nên bèn lặng im
Giờ đây ai biết đâu tìm
Tìm nhau không gặp, người em thuở nào
Lau chiều gió đẩy lao xao
Hồn anh nghiêng ngã, xạc xào tâm tư
Quê chiều ai hát lời ru
Ru hời chim phượng, uyên ương rẽ bầy
Ru hời Nhạn lạc chân mây
Tiếng kêu khô rốc gọi bầy Nhạn ơi !
Giờ anh lững thững bên trời
Cũng kêu cũng khóc, lệ rơi giữa lòng
Em như cá giữa dòng sông
Sủi tăm biệt tích cho lòng thương đau
Ơn trời mới được quen nhau
Nụ cười muôn kiếp in sâu muôn đời
Mơ làm gió dạt muôn nơi
Tìm em góc bể chân trời viễn du
Tình anh bụi gió mịt mù
Lang thang vẫn thế, thiên thu đượm sầu
Còn tình không ? để cho nhau !
Duyên xưa vẫn gọi cau trầu xanh tươi
Chiều nay anh đứng giữa trời
Xót xa câu hát, em ơi, anh buồn… !

Mặc Tiêu Phong
22.05.017
Chưa phân loại
Uncategorized