Tác giả: Đỗ Ngọc
Xin người đừng lỗi hẹn mùa xuân
Đôi én nhỏ khóc từng hồi rả rích
Em đi tìm anh giữa phố phường chật ních
Mà rộng thênh thang ở góc trái tim mình
Xin người đừng lỗi hẹn bình minh
Hoàng hôn kéo giấc mộng tình đi mãi
Đặc bàn tay phải lên bàn tay trái
Mặc niệm đơn côi em vẫn chỉ là em
Xin người đừng lỗi hẹn với đêm đen
Cho nỗi nhớ bào mòn năm tháng
Em được gì ngoài bàn tay trắng
Nắm bắt hư vô nhận được mỉa mai cười
Xin người đừng lỗi hẹn với niềm vui
Gìanh đớn đau chừa hạnh phúc riêng em đó
Nhưng anh ơi có nghe không lời của gió
Anh chính là bờ hạnh phúc riêng em
Hãy trở về thắp mộng ước mùa xuân
22/10/2005
Đỗ Ngọc
Đôi én nhỏ khóc từng hồi rả rích
Em đi tìm anh giữa phố phường chật ních
Mà rộng thênh thang ở góc trái tim mình
Xin người đừng lỗi hẹn bình minh
Hoàng hôn kéo giấc mộng tình đi mãi
Đặc bàn tay phải lên bàn tay trái
Mặc niệm đơn côi em vẫn chỉ là em
Xin người đừng lỗi hẹn với đêm đen
Cho nỗi nhớ bào mòn năm tháng
Em được gì ngoài bàn tay trắng
Nắm bắt hư vô nhận được mỉa mai cười
Xin người đừng lỗi hẹn với niềm vui
Gìanh đớn đau chừa hạnh phúc riêng em đó
Nhưng anh ơi có nghe không lời của gió
Anh chính là bờ hạnh phúc riêng em
Hãy trở về thắp mộng ước mùa xuân
22/10/2005
Đỗ Ngọc