Lỡ Làng

Tác giả: Lê Gái

LỠ LÀNG
Yêu người chẳng dám bảo là yêu
Bởi nặng trời mây nắng đã chiều
Mỏi mắt dồn trăng soi ý đổ
Đau lòng nhặt chữ thổi lời xiêu
Bờ kia thấp thỏm đò mong nước
Bến nọ bâng khuâng gió đợi diều
Đáng lẽ ta đừng quen biết nhỉ
Thì nay khỏi gặp phút phiêu diêu
Lê Gái
vui cùng Lê gái
xin đến bờ yêu
mắt ngắm nhìn em thấy quá yêu
nhưng nay nắng đã quá về chiều
bâng khuâng lòng dạ tâm cầu muốn
lấp lửng ra vào vẫn thấy siêu
bóng Hồng tỏa rực bờ xa đó
xanh thẳm dòng sông thây yêu Kiều
đò ơi chiều muộn sang bên ấy
lữ khách
xin qua đến bờ yêu
h.ng
Xieu rồi cứ nói thẳng là yêu
Kệ nắng trời dâm buổi xế chiều
Dấn bước làm quen soi ý tỏ
Ngỏ lời nũng niu giả vờ trêu
Gặp chàng cùng ước như trời thưởng
Hợp thiếp đồng mong thỏa mọi điều
E ngại chi đâu mà cấn cá
Hai trái tim côi một túp lều
HVT
Vt, 17/12/2015
Tình người nữ sĩ nặng hồn thơ.
Ôm cả đại dương sóng dật dờ.
Ôm cả trời xanh trong thương nhớ.
Xé nát màn đêm bởi đợi chờ.
Tình yêu không nói bằng ngôn ngữ.
Chỉ có tiếng lòng mượn ý thơ.
Bởi tình chỉ đẹp khi dang dở.
Nếu trọn duyên rồi mất hồn thơ
cùng Lê gái
năm tháng sống sang
tình đến đâu cứ phải Xuân sang
duyên thắm se tuy có muộn màng
em từ xa như cầu hò hẹn
anh mộng thầm khúc nhạc sang trang
như ngưu Lan trúc nữ xưa kia
qua cầu quạ lệ đẫm hai hàng
hình xa cách duyên càng thắm mãi
nỗi mong chờ năm tháng sốn sang
h ng
Chưa phân loại
Uncategorized