Tác giả: Lê Gái
XA ANH
Một ngày mình cách xa nhau
Để buồn ong bướm để sầu nụ hoa
Chân trời tưởng nắng nhạt nhoà
Sóng nơi góc biển như là tủi thân
Em hong sợi nhớ trước sân
Gió lùa rối cả muôn phần sợi thương
Trưa nay giấc ngủ còn vương
Theo chân từng bước trên đường anh đi
Nắng còn đọng ở bờ mi
Mà lòng lạnh thế ...
Thiếu gì mắt ơi.....
Lê Gái
...................
Dung Pham Minh
.....XA NHAU...
Mỗi lần ta cách xa nhau
Vần thơ lại héo, lại sầu cánh hoa
Mắt huyền ngấn lệ nhạt nhòa
Không phòng vẳng lặng nghĩ mà tủi thân
Giàn hoa tím ở trước sân
Ong cùng Bướm đến chia phần sợi thương
Lối cũ nay vẫn còn vương
Dấu chân người đã vẫn thường hay đi
........
Xa rồi để ướt bờ mi
Hỏi anh có biết ...nhớ gì anh ơi?
.............................
XA CÁCH
Còn gì ở lại trong nhau
Khi xa cách đã héo sầu cả hoa
Buồn vương cho lệ mắt nhoà
Sông sương khói tỏa đâu là bến thân
Nỗi lòng ko có hận sân
Mà sao nắng lại bạc dần nhớ thương
Nếu tình còn chút vấn vương
Thì đừng dấp lối nẻo đường em đi.
Sáng nay con chim họa mi
Ngẩn ngơ nó hót những gì...thế chim...?!
.....................................
Nguyễn Châm
KHÓ PHAI
Còn gì chưa thể cho nhau
Đã lơi trái cấm, cũng nhàu sắc hoa
Tuổi xuân giờ đã nhạt nhòa
Người đi bỏ mặc ta già tấm thân.
Em lùa phận hẩm ngoài sân
Bỗng đâu chạm phải muôn phần xót thương
Gió đem sợi nhớ nhòa vương
Hẩm hiu xưa ngỡ vô thường...chẳng đi
Đâu còn giọt lệ hoen mi
Ráo tênh sợi luyến đã vì tháng năm..!?
Nguyễn Châm – 10.12.15
Một ngày mình cách xa nhau
Để buồn ong bướm để sầu nụ hoa
Chân trời tưởng nắng nhạt nhoà
Sóng nơi góc biển như là tủi thân
Em hong sợi nhớ trước sân
Gió lùa rối cả muôn phần sợi thương
Trưa nay giấc ngủ còn vương
Theo chân từng bước trên đường anh đi
Nắng còn đọng ở bờ mi
Mà lòng lạnh thế ...
Thiếu gì mắt ơi.....
Lê Gái
...................
Dung Pham Minh
.....XA NHAU...
Mỗi lần ta cách xa nhau
Vần thơ lại héo, lại sầu cánh hoa
Mắt huyền ngấn lệ nhạt nhòa
Không phòng vẳng lặng nghĩ mà tủi thân
Giàn hoa tím ở trước sân
Ong cùng Bướm đến chia phần sợi thương
Lối cũ nay vẫn còn vương
Dấu chân người đã vẫn thường hay đi
........
Xa rồi để ướt bờ mi
Hỏi anh có biết ...nhớ gì anh ơi?
.............................
XA CÁCH
Còn gì ở lại trong nhau
Khi xa cách đã héo sầu cả hoa
Buồn vương cho lệ mắt nhoà
Sông sương khói tỏa đâu là bến thân
Nỗi lòng ko có hận sân
Mà sao nắng lại bạc dần nhớ thương
Nếu tình còn chút vấn vương
Thì đừng dấp lối nẻo đường em đi.
Sáng nay con chim họa mi
Ngẩn ngơ nó hót những gì...thế chim...?!
.....................................
Nguyễn Châm
KHÓ PHAI
Còn gì chưa thể cho nhau
Đã lơi trái cấm, cũng nhàu sắc hoa
Tuổi xuân giờ đã nhạt nhòa
Người đi bỏ mặc ta già tấm thân.
Em lùa phận hẩm ngoài sân
Bỗng đâu chạm phải muôn phần xót thương
Gió đem sợi nhớ nhòa vương
Hẩm hiu xưa ngỡ vô thường...chẳng đi
Đâu còn giọt lệ hoen mi
Ráo tênh sợi luyến đã vì tháng năm..!?
Nguyễn Châm – 10.12.15