Bạc Mệnh

Tác giả: Lê Gái

BẠC MỆNH
Ngũ độ thanh
Trời buông vạt nắng đã sang chiều
Lặng nẻo đi về bóng ngã xiêu
Ngẫm buổi đường xa thời mặn muối
Suy ngày khắc rộng thuở nồng tiêu
Lòng đau chẳng trọn nơi miền nhớ
Dạ xót không tròn ở ngõ yêu
Số phận trời trao nào thỏa mãn
Đành thôi cố giữ một đôi điều
LG
......vui thơ.....
......BẠC MỆNH.....
.....HỌA.....
...Trăng tà gác núi cũng về chiều
Lững thững lòng mình đỡ khỏi xiêu
Tuổi trẻ gian truân còn sát muối
Bây giờ đã thản để mình tiêu
Thong dong nghĩ lại cho thôi nhớ
Luống bỏ làm sao được để yêu
Cái kiếp đào phai sao mỹ mãn
Tình duyên thế sự ở trong điều
......
...21/12/15/...N.C
Hạo vui với Lê Gái
BẠC MỆNH
Ngũ độ thanh
Trời buông vạt nắng đã sang chiều
Lặng nẻo người đi bóng ngã xiêu
Ngẫm buổi đường xa thời mặn muối
Suy ngày khắc rộng thuở nồng tiêu
Lòng đau chẳng trọn nơi miền nhớ
Dạ xót không tròn ở ngõ yêu
Số phận trời trao nào thỏa mãn
Đành thôi cố giữ một đôi điều
LG
THẪM ĐIỀU
Ngũ độ thanh
Thoát đấy mà nay đã xế chiều
Hoàng hôn lững thững đổ đà xiêu
Sớm mai mấy bữa trời sương muối
Chiều đến bao ngày đất ngấm tiêu
Xáo động trong đây bao nỗi nhớ
Bồn chồn ngoài đó những niềm yêu
Ước mơ dạo ấy nay còn mãn
Vọng tưởng mai sau sắc thẫm điều
Đăng Hải 21/12/
Chưa phân loại
Uncategorized