Tác giả: Hoàng Ngọc Văn
Đầu Xuân Bính Tuất 2006
Vị khách đầu tiên : chú chó nhà,
Bạn bè còn mãi tiểu bang xa.
Thôi thì đón chú vào xông đất,
Mong ước... mần ăn nó khá ra !
Cụ bà ve vuốt chó thân yêu :
“Năm mới, năm me chớ lắm điều.
Tao đã chán chường “người” lắm chuyện,
Thương mày, trọn kiếp chẳng hề điêu” !
Cụ ông, húng hắng... giở lời thơ :
“Moa chúc cho toa mãi phởn phơ.
Ăn cháo, đừng bao giờ đá bát,
Moa thương, toa biết thuở hồi giờ” !
* * *
Tiếng pháo ngoài trời bỗng nổ vang,
Hai già, một chó ngút trầm nhang.
Chắp tay khấn nguyện cùng trời đất :
“Sức khỏe, tâm tình được kiện khang”...
Tuy ngán, cũng xin chúc mọi người :
Xuân về, hạnh phúc khắp nơi nơi...
Người thương người nữa, hơn năm cũ,
Quăng hẳn âm mưu người... nuốt người !!!
Vị khách đầu tiên : chú chó nhà,
Bạn bè còn mãi tiểu bang xa.
Thôi thì đón chú vào xông đất,
Mong ước... mần ăn nó khá ra !
Cụ bà ve vuốt chó thân yêu :
“Năm mới, năm me chớ lắm điều.
Tao đã chán chường “người” lắm chuyện,
Thương mày, trọn kiếp chẳng hề điêu” !
Cụ ông, húng hắng... giở lời thơ :
“Moa chúc cho toa mãi phởn phơ.
Ăn cháo, đừng bao giờ đá bát,
Moa thương, toa biết thuở hồi giờ” !
* * *
Tiếng pháo ngoài trời bỗng nổ vang,
Hai già, một chó ngút trầm nhang.
Chắp tay khấn nguyện cùng trời đất :
“Sức khỏe, tâm tình được kiện khang”...
Tuy ngán, cũng xin chúc mọi người :
Xuân về, hạnh phúc khắp nơi nơi...
Người thương người nữa, hơn năm cũ,
Quăng hẳn âm mưu người... nuốt người !!!