Xin Chia Xẻ

Tác giả: Hoàng Ngọc Văn

“Dốc bồ thương kẻ ăn đong,
Vắng chồng thương kẻ nằm không một mình”.

Bị khủng bố quặn mình đau khổ,
Dân Việt Nam máu đổ lâu rồi.
Chiến tranh tàn phá bao đời,
Oan hồn uổng tử triệu người chết oan.

Dân Việt sống muôn vàn thống khổ,
Vành khăn tang loang lổ máu đào.
Tiếng than, tiếng khóc, tiếng gào,
Tiếng rên đứt đoạn, tiếng nào thấu thiên ?

* * *

Tòa song tháp lũ điên đốn ngã,
Nổ kinh hồn, hoảng dạ người dân.
Chẳng riêng khủng bố xác thân,
Mà còn tra tấn tinh thần, khiếp thay !

Nhiều thân xác tung bay cửa sổ...
Nhiều người nằm khắp chỗ tứ tung...
Trong cơn khói lửa mịt mùng,
Cứu thương, cảnh sát... không ngừng tiếp lo.
* * *
Xin chia xẻ... tơ vò đứt đoạn,
Chúng ta cùng là nạn nhân thôi.
Nắm tay vùng dậy bạn ơi,
Diệt xong khủng bố cuộc đời mới yên.

Nguyện Thượng Đế giải phiền Nữu Ước,
Ban an hòa toàn quốc Hoa Kỳ.
Xin lau dòng lệ sầu bi,
Xin hàn gắn lại những gì tang thương...

Giáo đường buông nhẹ tiếng chuông,
Nghiêng mình xin thắp nén hương tiễn người.

San Jose, 11-9-2001
Chưa phân loại
Uncategorized