Tác giả: Hoàng Ngọc Văn
Tôi thật là Văn, chẳng phải văng,
Mấy ông Nam Bộ phát ngôn xằng !
Có nghe lộn xộn khi o Huế,
Đôi má ửng hồng, biết nói răng ?
Đi học, học trò đủ vở chưa?
-Danh ca-. Đánh cá-, phải theo mùa.
Nước ròng, nước lớn hay sân khấu,
Tùy chỗ, làm ăn mới khỏi thua !
Chị Sáu trồng cây nhờ phước trời,
Nắng vàng, nhè nhẹ gió, mưa rơi...
Gặp khi anh Chín đi ngang rẫy,
Chị vẫy: "vô vườn chơi" Chín ơi !?
---------------------------------------
Dân tôi, giọng nói theo miền,
Khi vui vui lắm, lúc phiền muốn điên !
Nhị Hà, Thạch Hãn, sông Tiền,
Đượm tình nồng thắm ba miền mến yêu !
(bài thơ này phải tùy nghi dùng cả 3 giọng Bắc Trung Nam để ngâm)
Mấy ông Nam Bộ phát ngôn xằng !
Có nghe lộn xộn khi o Huế,
Đôi má ửng hồng, biết nói răng ?
Đi học, học trò đủ vở chưa?
-Danh ca-. Đánh cá-, phải theo mùa.
Nước ròng, nước lớn hay sân khấu,
Tùy chỗ, làm ăn mới khỏi thua !
Chị Sáu trồng cây nhờ phước trời,
Nắng vàng, nhè nhẹ gió, mưa rơi...
Gặp khi anh Chín đi ngang rẫy,
Chị vẫy: "vô vườn chơi" Chín ơi !?
---------------------------------------
Dân tôi, giọng nói theo miền,
Khi vui vui lắm, lúc phiền muốn điên !
Nhị Hà, Thạch Hãn, sông Tiền,
Đượm tình nồng thắm ba miền mến yêu !
(bài thơ này phải tùy nghi dùng cả 3 giọng Bắc Trung Nam để ngâm)