Bệnh Sars ()

Tác giả: Hoàng Ngọc Văn

Tôi e “cúm lạ” (1) lắm thôi,
“Cúm” nhà đủ ngán, à ơi chán phè !
Lưng ong dẫu hóa bè bè,
Nửa phần thế kỷ kè kè bên hông !
Ngày xưa má phấn, môi hồng,
Bây giờ như thể ra... đồng đến nơi !
Dáng đi, cách đứng, kiểu ngồi,
Nết ăn, nết ở, nụ cười... vẫn xinh !
Nửa đời hương phấn đậm tình,
Thời gian tàn phá, chúng mình vẫn thương !
Tuy già, ta mãi còn “phương” (2)
Tơ duyên vẫn ngọt con đường tình xưa !
Thương em nói mấy cho vừa,
Gió thu hiu hắt, trời mưa hữu tình !
Ánh trăng in bóng hai mình,
Nhớ cầu Bạch Hổ nơi in dấu hài.
Ai ham “cúm lạ” mặc ai,
Riêng tôi vẫn thích lai rai “cúm” nhà.
“Cúm” nhà tuy cũ, tuy già,
Nhưng lành và tiện gấp ba “cúm” người !
Dù ai đem “cúm” đến mời,
Khẩu trang tôi buộc : “thôi thôi, nhiễm trùng” !

San Jose, ngày 01-4-2003

(*) “Cúm lạ”, bệnh cấp tính đường hô hấp.
(1) Xin hiểu nghĩa chữ “cúm” theo tiếng Bắc
(2) “phương”=“thương”, phát âm phều phào vì rụng răng !
Chưa phân loại
Uncategorized