Tác giả: Hoàng Ngọc Văn
(Tin các báo : Nữ Nha sĩ Clara Harris cán chồng 3 lần bằng Mercedes trước Hotel, nơi bà rình gặp chồng dắt tay "mèo" vào, ra. Có 3 nhân chứng xác nhận)
Vì ông làm biếng "cán" bà,
Cho nên cớ sự mới ra nỗi nầy !
Paris là xứ ông Tây,
Người ta thường vẫn đêm ngày "cán" nhau.
Lạc hậu như thể Ai Lao,
Thế mà họ vẫn "cán" nhau tù tì.
Văn minh như ở Hoa Kỳ,
Xem ra họ cũng lầm lỳ "cán" nhau.
Người Tày ở mãi núi cao,
Cũng đâu có sót ngày nào "đụng" nhau.
Công-gô xa tít tận đâu,
Anh đen, chị đỏ chừa nhau bao giờ ?
Sao ông thin thít như tờ,
Để cho bà đợi, bà chờ, thế ông ?
Ai qua đèo Cả, Cù Mông,
Nào ai có thấy bỏ không bao giờ ?
Đồ nhà ông cứ phớt lờ,
"Đi chui" cửa sổ mà vơ đồ người ?!
Phân ưu, xin có đôi lời,
Thương ông đã vậy, ngẫm tôi phập phồng !
Cuộc đời kẻ có người không,
Nên khen - chê khách má hồng nổi cơn ?
Dại, khôn phải tính thiệt, hơn,
Cầm chừng vẫn khá chả cơm cháo gì.
Thế gian lắm kẻ vụng suy,
Tham lam mất cả lưới chì, nằm không !
SJ, 12-02-03
Vì ông làm biếng "cán" bà,
Cho nên cớ sự mới ra nỗi nầy !
Paris là xứ ông Tây,
Người ta thường vẫn đêm ngày "cán" nhau.
Lạc hậu như thể Ai Lao,
Thế mà họ vẫn "cán" nhau tù tì.
Văn minh như ở Hoa Kỳ,
Xem ra họ cũng lầm lỳ "cán" nhau.
Người Tày ở mãi núi cao,
Cũng đâu có sót ngày nào "đụng" nhau.
Công-gô xa tít tận đâu,
Anh đen, chị đỏ chừa nhau bao giờ ?
Sao ông thin thít như tờ,
Để cho bà đợi, bà chờ, thế ông ?
Ai qua đèo Cả, Cù Mông,
Nào ai có thấy bỏ không bao giờ ?
Đồ nhà ông cứ phớt lờ,
"Đi chui" cửa sổ mà vơ đồ người ?!
Phân ưu, xin có đôi lời,
Thương ông đã vậy, ngẫm tôi phập phồng !
Cuộc đời kẻ có người không,
Nên khen - chê khách má hồng nổi cơn ?
Dại, khôn phải tính thiệt, hơn,
Cầm chừng vẫn khá chả cơm cháo gì.
Thế gian lắm kẻ vụng suy,
Tham lam mất cả lưới chì, nằm không !
SJ, 12-02-03